NẮNG CHIỀU
NẮNG CHIỀU
Gã bước đi trong ánh nắng chiều Núi đồi lành lạnh nỗi tịch liêu Bốn bề dần chìm vào tĩnh lặng Không một mảy may tiếng chim kêu
Gió ngàn tha thướt hồn quạnh hiu Gã giang hồ lê bước, đăm chiêu Gợn trong lòng lâng lâng niềm nhớ Về mối tình đã dang dở tiêu điều!
Giờ này chắc nàng đang hoan lạc Hạnh phúc vui tươi với tình đời Và đã quên thời xưa, xa lắc Có một tình yêu thầm lặng, mồ côi!
Gã giang hồ bỗng nhoẻn miệng cười Nắng chiều nhợt nhạt, chợt vàng tươi Hoa lá xem chừng bừng tỉnh lại Ken vai múa hát, diễn không lời!
Gã giang hồ đứng dưới mây
trời
Cầm đàn lên gảy giữa núi
đồi
Vang vọng lời yêu thương thuở
cũ
Theo gió lan xa, chiều chơi vơi
Trần Hạnh Thu
Nắng chiều
Có phải mắt em trong chiều biếc
Cho anh thương nhớ ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng hoàng hôn vương mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không
Thuở ấy giấu lòng một tiếng thương
Ôm ấp mộng mơ cõi miên trường
Ngoài hiên lá đổ chờ trăng sáng
Khe phòng trăn trở một niềm vương
Mùa đến mùa đi mùa lại qua
Thu qua thu lại thu đi xa
Xác xơ cành lá, xơ xác phố
Niềm nỗi riêng mang vẫn mặn mà
Bên ấy chiều nay có vui không?
Chắc vẫn mây xanh, vẫn nắng hồng
Nhớ chăng một người thời xa đó?
Buồn nắng buồn mưa mãi chờ trông.
Huỳnh Minh Nhật/ https://ocuaso.com
Nhận xét
Đăng nhận xét