Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Tích xưa 11

 
tổng hợp những video triệu view trên YouTube tik tok Facebook phần 1

CỔ HỌC TINH HOA (St)
53. Thập Bì Nói Chuyện Với Huệ Vương
Vua Huệ Vương nước Nguỵ hỏi Thập Bì rằng:
- Ngươi nghe người ta cho quả nhân là thế nào?
Thập Bì thưa:
- Thần nghe người ta cho nhà vua là nhân từ và hay gia ơn lắm.
Vua vui mừng hớn hở nói rằng: “Như thế thì cái công đức của quả nhân được đến thế nào?”.
Thập Bì nói: “Cái công đức ấy rồi đến mất nước”.
Vua ngạc nhiên hỏi: “Nhân từ và hay gia ơn là làm việc thiện mà làm việc thiện đến nỗi mất nước là nghĩa thế nào”.
Thập Bì thưa: “Vua mà nhân từ, thì không nỡ trừng phạt; vua hay gia ơn thì chỉ thích ban thưởng. Tính đã bất nhẫn thì kẻ có tội cũng không trị; tính hay ban ơn thì kẻ vô công cũng được thưởng thì mất nước cũng không có gì là lạ”.
Hàn Phi Tử
Lời bàn:
Nhân đức vốn là hay, tuy vậy cũng có cái nhân đức của kẻ trượng phu, cái nhân đức của người đàn bà. Ông vua cầm quyền một nước mà nhân đức như đàn bà, thương kẻ có tội, thưởng kẻ vô công, thì giữ sao cho trong nước trị an được. Phàm các đức tính mà tăng lên quá độ, là hoá ra dở cả. Cho nên cứ cầm cân giữ mực thăng bằng phải chăng có lý lại có tình, có ân lại có uy thế mới là đạo trung dung được.
← Nhan Súc nói chuyện với Tề Vương
→ Say, tỉnh, đục, trong
54. Tham Lợi Trước Mắt Quên Hại Sau Lưng
Vua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước Kinh. Đã nhiều người ngăn cản, vua nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: "Ai can ta đánh nước Kinh thì phải xử tử".
Có một viên quan trẻ tuổi muốn can ngăn mà không dám nói, luôn ba ngày, cứ sáng sớm cầm cung tên đến đứng vườn sau nhà vua, sương xuống ướt đầm cả áo.
Hôm thứ ba, vua gặp mới hỏi rằng: "Ngươi đến đây làm gì mà để sương xuống ướt cả áo như thế?".
Viên quan thưa rằng: "Trong vườn có một cây cổ thụ. Chót vót trên ngọn cây có con ve sầu hút gió uống sương, rả rích kêu cả ngày, tưởng đã được yên thân lắm. Biết đâu đằng sau có con bọ ngựa, đang giơ hai càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu lại biết đâu đằng sau có con chim sẻ nghển cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa lại biết đâu dưới gốc cây có tôi cầm cung tên chực bắn. Chính tôi đây muốn bắn con chim sẻ mà không biết sương xuống ướt cả áo... Như thế đều là chỉ vì tham cái lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại ở ngay sau lưng vậy".
Vua nghe nói tỉnh ngộ bèn thôi không đánh nước Kinh nữa.
Thanh Lê Tử
Lời bàn:
Ve sầu ở cao tưởng được yên thân, ngờ đâu có bọ ngựa muốn bắt ve sầu; bọ ngựa lại ngờ đâu chim sẻ muốn bắt bọ ngựa, chim sẻ lại có ngờ đâu có người muốn bắt chim sẻ, người bắt chim sẻ lại ngờ đâu sương xuống ướt đầm áo! Thế mới hay ở đời, chẳng nói chi một loài người, đến ngay cả muôn loài cũng chỉ rình hại nhau, nuốt lẫn nhau mà thôi. Nhưng biết đâu, trong khi mình muốn biết người, lại có kẻ khác muốn nuốt mình, mình chỉ ham mê cái trục cái mối lợi trước mắt, mà không phòng bị cái tai hại sau lưng. Mà khi tai hại nó đã xảy đến, thì chẳng những không thấy lợi đâu, lại thiệt thân mình trước. Có nên người khôn thấy cái lợi, thì lo cả đến cái hại, lợi cập hại thì không bao giờ làm.
Giải nghĩa:
- Ngô: Tên nước thời Xuân Thu bây giờ ở vào địa phận phía Nam sông Hoài, sông Tử cho đến tỉnh Triết Giang.
- Thanh Lê Tử: Tức là Lưu Hướng, người nhà Hán làm quan Gián Nghị đại phu, giỏi về văn chương lại kiêm cả kinh thuật và thiên văn./.
CỔ HỌC TINH HOA (St)
53. Thập Bì Nói Chuyện Với Huệ Vương
Vua Huệ Vương nước Nguỵ hỏi Thập Bì rằng:
- Ngươi nghe người ta cho quả nhân là thế nào?
Thập Bì thưa:
- Thần nghe người ta cho nhà vua là nhân từ và hay gia ơn lắm.
Vua vui mừng hớn hở nói rằng: “Như thế thì cái công đức của quả nhân được đến thế nào?”.
Thập Bì nói: “Cái công đức ấy rồi đến mất nước”.
Vua ngạc nhiên hỏi: “Nhân từ và hay gia ơn là làm việc thiện mà làm việc thiện đến nỗi mất nước là nghĩa thế nào”.
Thập Bì thưa: “Vua mà nhân từ, thì không nỡ trừng phạt; vua hay gia ơn thì chỉ thích ban thưởng. Tính đã bất nhẫn thì kẻ có tội cũng không trị; tính hay ban ơn thì kẻ vô công cũng được thưởng thì mất nước cũng không có gì là lạ”.
Hàn Phi Tử
Lời bàn:
Nhân đức vốn là hay, tuy vậy cũng có cái nhân đức của kẻ trượng phu, cái nhân đức của người đàn bà. Ông vua cầm quyền một nước mà nhân đức như đàn bà, thương kẻ có tội, thưởng kẻ vô công, thì giữ sao cho trong nước trị an được. Phàm các đức tính mà tăng lên quá độ, là hoá ra dở cả. Cho nên cứ cầm cân giữ mực thăng bằng phải chăng có lý lại có tình, có ân lại có uy thế mới là đạo trung dung được.
← Nhan Súc nói chuyện với Tề Vương
→ Say, tỉnh, đục, trong
54. Tham Lợi Trước Mắt Quên Hại Sau Lưng
Vua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước Kinh. Đã nhiều người ngăn cản, vua nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: "Ai can ta đánh nước Kinh thì phải xử tử".
Có một viên quan trẻ tuổi muốn can ngăn mà không dám nói, luôn ba ngày, cứ sáng sớm cầm cung tên đến đứng vườn sau nhà vua, sương xuống ướt đầm cả áo.
Hôm thứ ba, vua gặp mới hỏi rằng: "Ngươi đến đây làm gì mà để sương xuống ướt cả áo như thế?".
Viên quan thưa rằng: "Trong vườn có một cây cổ thụ. Chót vót trên ngọn cây có con ve sầu hút gió uống sương, rả rích kêu cả ngày, tưởng đã được yên thân lắm. Biết đâu đằng sau có con bọ ngựa, đang giơ hai càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu lại biết đâu đằng sau có con chim sẻ nghển cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa lại biết đâu dưới gốc cây có tôi cầm cung tên chực bắn. Chính tôi đây muốn bắn con chim sẻ mà không biết sương xuống ướt cả áo... Như thế đều là chỉ vì tham cái lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại ở ngay sau lưng vậy".
Vua nghe nói tỉnh ngộ bèn thôi không đánh nước Kinh nữa.
Thanh Lê Tử
Lời bàn:
Ve sầu ở cao tưởng được yên thân, ngờ đâu có bọ ngựa muốn bắt ve sầu; bọ ngựa lại ngờ đâu chim sẻ muốn bắt bọ ngựa, chim sẻ lại có ngờ đâu có người muốn bắt chim sẻ, người bắt chim sẻ lại ngờ đâu sương xuống ướt đầm áo! Thế mới hay ở đời, chẳng nói chi một loài người, đến ngay cả muôn loài cũng chỉ rình hại nhau, nuốt lẫn nhau mà thôi. Nhưng biết đâu, trong khi mình muốn biết người, lại có kẻ khác muốn nuốt mình, mình chỉ ham mê cái trục cái mối lợi trước mắt, mà không phòng bị cái tai hại sau lưng. Mà khi tai hại nó đã xảy đến, thì chẳng những không thấy lợi đâu, lại thiệt thân mình trước. Có nên người khôn thấy cái lợi, thì lo cả đến cái hại, lợi cập hại thì không bao giờ làm.
Giải nghĩa:
- Ngô: Tên nước thời Xuân Thu bây giờ ở vào địa phận phía Nam sông Hoài, sông Tử cho đến tỉnh Triết Giang.
- Thanh Lê Tử: Tức là Lưu Hướng, người nhà Hán làm quan Gián Nghị đại phu, giỏi về văn chương lại kiêm cả kinh thuật và thiên văn./.
Có thể là hình ảnh về chim và thiên nhiên

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét