Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Tích xưa 10

 
Mạnh Thường Quân Là Ai? Ý nghĩa Là Gì? Nguồn gốc của danh từ này

 
CỔ HỌC TINH HOA (St)
 
51. Hồ Mượn Oai Hổ
Vua Tuyên Vương làm vua cả nước Sở. Chiêu Hề Tuất chỉ là một người bày tôi vua Tuyên Vương. Thế mà người phương bắc ai nghe thấy nói Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vua lấy làm lạ một hôm, hỏi quần thần là vì cớ làm sao. Không ai giả nhời nổi. Chỉ có Giang Nhất thưa được rằng:
"Con hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm bắt được con hồ. Hồ bảo: "Liệu đó! Chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta là giời sai xuống, cầm quyền coi hết cả bách thú. Ngươi mà ăn thịt ta, là người trái mệnh giời, hại đến thân ngay lập tức... Không tin, thử để ta đi trước, ngươi theo hầu sau, xem có con thú nào trông thấy ta mà lại không sợ hãi tìm đường trốn cho mau không!" Hổ cho hồ là nói thật, bèn theo hồ đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà chạy cả. Hổ vẫn không biết rằng bách thú sợ mình mà chạy, cứ tưởng là sợ hồ. Nay nhà vua nước mạnh, quân nhiều mà vua giao cả quyền thế cho Chiêu Hề Tuất, người phương bắc sợ Hề Tuất, nhưng kỳ thực là sợ vua cũng như bách thú sợ hổ vậy".
CHIẾN QUỐC SÁCH
Lời Bàn
Bài này cũng như bài ngụ ngôn "Lừa đội lốt sư tử' cốt ý nói những kẻ thần hạ mượn quyền thế người trên để hống hách, doạ nạt người ta. Nhưng nếu người ta không biết, thì người ta còn sợ, chứ khi "hổ mà nghĩ ra, lừa mà thò tai", thì chẳng những người ta đem lòng khinh bỉ, mà người ta còn làm cho đê nhục để báo lại.
Chú thích
- Hồ: loài vật rừng bụng thon, tai dài, mõm nhọn, đuôi xù hay bắt gà vịt ăn và có tiếng là con vật tai quái, giảo hoạt. Xưa nay nhiều người dịch hồ là cáo.
- Sở: (xem bài số 9).
- Người phương bắc: chỉ người ở phía bắc nước Sở bấy giờ.
- Quần thần: các quan.
- Bách thú: bách: một trăm, chỉ tất cả các thú vật.
- Mệnh giời: đây là lệnh giời sai xuống làm một việc gì.
- Quyền thế: quyền sức, thần thế, cái đạp được người ta.
52. Mạnh Thường Quân Vào Nước Tần
Mạnh Thường Quân là một nhà nghĩa hiệp nước Tề, muốn sang nước Tần để du thuyết. Có hàng nghìn người can ngăn mà không được. Sau Tô Tần đến can, Mạnh Thường Quân bảo rằng:
"Việc người ta thì ta đây không còn sót gì nữa, chỉ có việc quỉ thần là ta chưa được rõ mà thôi.
- Tô Tần đáp: Ấy chính tôi lại đây không phải là để nói việc người, tôi cốt định đem việc quỉ thần nói để ông nghe.
- Mạnh Thường Quân: ừ thế nói ta nghe.
- Tô Tần nói:
Vừa rồi tôi lại đây, đi qua con sông, tôi thấy một pho tượng đất nói truyện vái một pho tượng gỗ. Tượng gỗ bảo tượng đất: "Ngươi là đất nặn thành hình, đến mùa mưa, nước sông lên, ngập lụt cả thì ngươi bở tan ra mất. - Tượng đất nói: Ta có tan ra nữa, ta vốn là đất, thì đất lại hoàn đất mà thôi. Chớ như người là gỗ tạc thành hình, nước tràn ngập lên, thì chửa biết ngươi trôi rạt vào đâu mà rồi ra thế nào..." Nay nước Tần là nước hiểm trở, vua Tần là vua bạo ngược, nếu ông vào đấy thì chửa biết có ra thoát được không.
Mạnh Thường Quân nghe nói bèn thôi không sang nước Tần nữa.
Lời Bàn
Mạnh Thường Quân cậy là tài giỏi, trước đã không chịu nghe ai, mà sau lại nghe Tô Tấn, là vi Tô Tần thuyết lý đến nơi không còn sót nước gi. Bài ngụ ngôn của Tô Tần đây thực là một bài học hay cho những kẻ có tính mạo hiểm mà không biết liệu sức mình. Mạo hiểm là một tính hay, nhưng phải có biết mình, biết người thi mới thành được việc mà không đến nỗi thất bại.
Chú thích
- Mạnh Thường Quân: con vua nước Tề thời Chiến quốc, họ Điền tên Vãn làm tướng nước Tề có tiếng là người nghĩa hiệp, trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn người khách.
- Nghĩa hiệp: người thẳng tính, thích điều phải, hay giúp người hèn yếu, chống lại kẻ cường quyền.
- Tần: tên nước đời Xuân Thu tức là tỉnh Thiểm Tây bây giờ, đến đời Thuỷ Hoàng nước Tần chiếm được cả sáu nước mà nhất thống thiên hạ.
- Du thuyết: nhà ngôn luận giỏi đời Chiến quốc thường dùng nhờì biện bác mà làm cho người ta xiêu lòng phải nghe.
- Tô Tần: người thời Chiến quốc là một nhà du thuyết giỏi, có công đi liên hợp được sáu nước để chống lại nước Tần.
- Quỉ thần: quỉ: bực thiêng liêng ở dưới đất tức là người chết; thần: bực thiêng liêng ở trên giời. Mạnh Thường Quân thấy Tô Tần đến, đột ngột đem truyện quỉ thần hỏi, có ý làm cho khó khăn Tô Tần không nói ra làm sao được nữa. Khống ngờ Tô Tần ửng biến nhanh, lấy ngay truyện quỉ thần làm thí dụ mà nói đến việc mình.
- Hiểm trở: núi cao, sông sâu ngăn trở, đi lại hiểm nghèo.

{keywords}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét