Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

VẪN THƯƠNG EM

 
THIỀU BẢO TRÂM - THƯƠNG ANH [Official MV with Lyrics]


VẪN THƯƠNG EM

Dù anh biết em chẳng hề thương anh                                                                                                        Vì anh là người em không quen biết                                                                                                       Anh vẫn thương em tình thương tha thiết                                                                                              Thương như họ hàng ruột thịt của mình

Có thể em đã dư dả bạc tiền                                                                                                                         Đã có đủ đầy của ngon, vật lạ                                                                                                                    Có bầy bướm ong tranh nhau hộ giá                                                                                                        Thỏa mãn cuộc đời nhan sắc được tôn vinh

Anh vẫn thương em vì em hữu tình                                                                                                         Của cây xuân thì dưới trời khô khát                                                                                                         Ngày vui hữu hạn, đêm phơi buồn vô hạn                                                                                                Sống trái lẽ thường, khiên cưỡng an yên!

Nhu cầu nhân sinh vốn dĩ hồn nhiên                                                                                                           Ăn uống đủ đầy, con đàn cháu đống                                                                                                         Tình yêu nảy mầm trong lòng cuộc sống                                                                                               Hạnh phúc, tự do là mặc định làm người

Em cố làm vui, tưởng đã sướng một đời                                                                                               Nhưng xem ra vẫn trong vòng nô lệ                                                                                                              Có sướng không khi vui bằng ý chí?                                                                                                      Hạnh phúc phải chăng xây lý tưởng, quên mình?

Anh thương em vì em biết hy sinh                                                                                                            Biết buồn khổ nhưng không thèm bi lụy                                                                                               Không trèo cao để mà không té quị                                                                                                         Tỉnh thức, như nhiên, lướt nhẹ qua đời!

Anh thương em, một dung dị sáng ngời!

Trần Hạnh Thu

 
Hạ Thương - Hồ Phương Liên (Á Quân Thần Tượng Bolero 2017) [MV Official]

CHỈ CẦN ANH NÓI THƯƠNG, EM SẼ VÌ ANH Ở LẠI


Cô ngồi đợi anh ở một góc quán cà phê cũ, nơi chỉ có những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn sát cửa sổ. Quán chẳng đông người, xa xa chỉ vài ba vị khách quen hay lui tới. Cô nhớ có lần anh từng hỏi:

“Sao nhiều chỗ đẹp hơn em không ghé, lại cứ thích đến đây?”

Cô cười với đôi mắt chứa đầy hạnh phúc “Vì đây là nơi chúng ta đã gặp nhau”.

Đó là một ngày cuối đông cách đây hai năm trước, cô bắt gặp hình ảnh một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng ngồi trầm ngâm bên góc bàn cạnh cửa sổ. Anh đan hai tay đặt trước mặt, mắt hướng ra ngoài nơi có những hạt mưa bay bay tan nhanh qua lớp cửa kính. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại vào những chiều cuối tuần cô ghé quán. Thấm thoát chàng trai ấy đã đi bên cạnh cô tròn hai năm. Không ồn ào nhưng cảm giác bình yên lại hiện hữu rất thật.

Còn một lý do để cô thêm yêu quán cà phê ấy thay vì những chỗ khác. Đó là nơi lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với cô. Khoảnh khắc anh đưa bàn tay siết chặt tay cô, kèm theo đó là chất giọng trầm ấm và có phần ấp úng.

“Anh thương em!”

Chữ “thương” ấy theo cô đến mãi sau này. Chữ “thương” mà dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống cô cũng sẽ vì anh mà vượt qua tất cả. Chữ “thương” mà lần đầu tiên cô nghe từ anh là trong một ngày góc phố cô đi qua tầm tã những cơn mưa bất chợt.

Mãi sau này cô mới tin rằng cơn mưa ấy như báo hiệu cho cô biết về mối tình đầy nước mắt! Cô đã nghĩ vậy…

Đồng hồ vẫn trôi chậm từng giây, tách cà phê cô gọi từ bao giờ cũng đã tan hết đá. Nó trở thành một thức uống nhạt nhẽo như những chuỗi ngày qua mà anh và cô đối diện.

Anh đến trễ hơn giờ hẹn đúng bốn mươi ba phút. Một điều không lạ lẫm cho những cuộc hẹn gần đây của cả hai. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, đôi mắt hướng về phía cô, khẽ hỏi:

“Em đợi anh có lâu không?”

Cô lắc đầu, không quên nở nụ cười để anh tin điều đó đúng.

“Dạo này anh bận quá” – Anh vừa lôi chiếc điện thoại trong túi ra vừa nói. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình không rời.

“Anh có điều gì giấu em không?” – Cô khuấy vội ly nước trên bàn, cố giấu đi đôi tay đang run bật.

Anh rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cô. Cái nhìn lâu hơn kể từ lúc anh đặt chân vào quán.

“Sao em hỏi vậy?”

“Em có dự cảm không hay về chuyện của chúng mình, về anh, về em, về… chị ấy”.

Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, giọng nói như nghẹn lại. Dường như cô đã thu hết can đảm của mình để hỏi anh câu hỏi đó. Bởi cô biết đằng sau câu trả lời cô nhận được, dù ít hay nhiều cũng khiến cô đau lòng.
Chị ấy – người con gái mà anh từng yêu, người con gái mà khiến anh suy sụp một khoảng thời gian dài trước ngày cô đến. Người con gái mà anh vô tình nhắc với cô trong cơn say, anh gục bên chiếc ghế mây đặt ngoài ban công giữa đêm khuya lạnh vắng. Đó là lần cô cuống cuồng gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi anh không bắt máy. Đó là lần những tin nhắn của cô gửi rất lâu không thấy anh hồi âm. Là lần cô chạy vội trong đêm quãng đường hơn mười cây số vì lo lắng cho anh hơn là trách móc. Cô thấy anh gục đi, đôi mắt đục ngầu và trong giây phút ấy, anh gọi tên một người con gái khác, chẳng phải cô…

Mãi sau này cô vẫn không nhắc đến điều đó cho anh nghe. Vì cô sợ khơi lại một phần kí ức mà anh muốn quên đi từ dạo đó. Vì cô tin anh, tin câu nói “Anh thương em” mà anh vẫn thường nhắc lại.

Ngay cả khi ánh mắt của anh va phải đôi mắt đỏ hoe của cô khi đối diện nhau ở quán cà phê hôm ấy.

Anh vẫn trấn an cô bằng câu nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ để làm lòng cô ấm lại.

“Anh không biết em đã nghe hay đã thấy điều gì, nhưng cô ấy với anh không còn gì cả. Người anh thương là em”.

Mùa đông, chẳng có những cái đan tay trên phố, chẳng có những vòng xe lượn lờ khắp mọi ngõ ngách khi phố lên đèn. Cô thu mình trong căn phòng nhỏ, công việc chất chồng với những deadline sắp đến hạn. Anh cũng ráo riết cho kịp những dự án đúng tiến độ. Những lần gặp nhau thưa dần, những dòng tin nhắn gửi cho nhau ngắn đi.

Cô không biết mình nhớ anh nhiều không, chỉ những khi dừng công việc, điều đầu tiên cô làm là nhấc điện thoại xem anh có truy cập. Rồi cứ vậy nhìn dòng trạng thái hoạt động thêm vài giây lại tắt.

Cô đã không nghĩ mình sẽ im lặng như vậy, nếu năm phút trước cô không kịp nhìn thấy anh vừa ấn thích một bức ảnh trên facebook. Một bức ảnh kèm biểu cảm hạnh phúc mà một người đăng lên, không ai khác, là chị ấy.

Hóa ra, việc ai đó bận nhiều hay ít đôi khi còn phụ thuộc vào vị trí của mình trong lòng họ. Cô nhận ra điều đó, thấy một chút nghẹn nghẹn và cay cay nơi sóng mũi.

Đêm dài, nỗi nhớ kéo về phủ đầy suy nghĩ.

Vài ngày sau đó, anh gọi cho cô. Vẫn cái giọng trầm quen thuộc mà cô đã nghe mỗi ngày trong hai năm qua. Anh bảo cô chuẩn bị, anh sang đón cô đi ăn tối. Cô gật đầu rồi tắt máy

Anh đưa cô đến quán ăn mà cô thích, gọi đúng món mà cô hay ăn. Lúc nào anh cũng chu đáo chuẩn bị cho cô những phần nước chấm, lau sạch đũa và muỗng để riêng một góc. Anh nhìn cô rồi khẽ cười, nụ cười mà cô đã nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi đã đủ để cô ở lại.

Đêm Sài Gòn phủ lên mình cái se lạnh những ngày cuối đông. Cô ngồi sau xe anh, rút tay vào túi áo khoác anh đang mặc, thói quen mà cô vẫn hay làm mỗi khi cả hai có dịp lượn lờ khắp các tuyến đường trên phố. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn cô trong gương rồi lại mỉm cười. Bình yên đến lạ…

Điện thoại anh đổ chuông liên tục, hình như cuộc gọi thứ ba anh không nghe máy.

Cô nghiêng người về trước, nói vào tai anh, đủ lớn để át đi tiếng ồn ào của những dòng xe chen chút nối tiếp nhau giữa phố.

“Anh nghe máy đi, lỡ ai tìm anh có việc quan trọng thì sao!”

Anh nghe cô, dừng xe tấp vào một góc bên đường. Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, màn hình vẫn nhấp nháy. Cô nhìn được chữ “Nhã An” trước khi anh nghe máy.

Anh tắt điện thoại, nhìn sang cô vài giây, mặt anh trắng bệt đi, giọng nói ấp úng:

“Cô ấy bị tai nạn xe, đang được đưa vào bệnh viện nhưng không có người thân ở đây. Anh đi qua bệnh viện xem tình hình thế nào. Về anh sẽ giải thích với em…”

Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy nỗi lo lắng, khoảnh khắc đó cô nghe lòng mình như vụn vỡ. Cô không muốn giữ anh lại, không muốn ép buộc cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh bởi sự hờn ghen đến cay mắt.

Cô xuống xe, thu lại bàn tay đang nắm hờ nơi vạt áo anh, cố giữ thái độ bình thản nhất có thể.

“Anh đi đi!”

Bóng anh khuất dần nơi cuối đường, chỉ còn một chấm đen mờ ảo xen giữa những bóng đèn bên đường ẩn rồi hiện. Chưa bao giờ cô thấy đêm Sài Gòn lạnh đến vậy.

Cô dành một tuần để sắp xếp lại cảm xúc của mình, trong một tuần ấy, cô cắt hẳn mọi liên lạc với anh.

Mặc cho vài lần anh đến tìm, cô khóa trái cửa. Những tin nhắn anh gửi đến thưa dần. Có lẽ anh hiểu điều cô cần bây giờ là thời gian để suy nghĩ.

Ngày thứ chín, anh tìm gặp cô ở quán cà phê quen thuộc. Cô ngồi lặng im ở một góc bàn cạnh cửa sổ. Ngoài trời những tia nắng hanh hao đan xen qua từng kẽ lá.

Cô ngước mắt lên nhìn anh một lượt từ trên xuống. Rồi dừng lại nơi đôi giày anh mang – món quà đầu tiên cô tặng anh. Ngày ấy cô chẳng tin vào việc người ta nói nếu yêu nhau mà tặng giày người kia sẽ đi mất. Cô nói điều đó vô lý, vì không phải ai cũng như ai. Nghĩ đến đó cô khẽ cười, nụ cười đắng chát buông ra nơi khóe miệng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Đưa tay gỡ giúp cô lọn tóc mai vươn trên má. Giọng anh trầm xuống:

“Anh đã rất lo cho em”

Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông tưởng chừng đang rất gần mình nhưng có lúc lại xa đến vậy. Người đàn ông luôn nhẹ nhàng, điềm đạm mỗi lúc bên cô khiến cô tin lựa chọn của mình là đúng. Người đàn ông luôn nói thương cô, chỉ vì chữ “thương” đó mà cô một mực tin rằng anh sẽ mãi bên cô như vậy.

Nhưng giờ cô không muốn tin nữa.

Cô đưa tay gạt tay anh ra khỏi mặt mình, lạnh lùng đáp lại:

“Không phải người anh nên lo là chị ấy sao!”

“Anh chỉ đến đó vì nghĩ rằng cô ấy thật sự cần anh giúp. Anh không nghĩ gì khác cả”.

“Anh vẫn còn thương chị ấy phải không?” – Cô đưa đôi mắt đang chực trào ngấn nước ngước lên nhìn anh. Mọi sự kiềm nén bấy lâu nay như vỡ tung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

“Anh không…” – Anh tránh nhìn vào mắt cô, giọng chùn xuống, chỉ đủ để cô nghe hai từ anh thốt ra sau vài phút im lặng.

“Mình chia tay đi!”

Đó là câu nói cuối cùng cô nói với anh sau buổi gặp nhau hôm ấy. Anh sững lại vài giây, nhưng chẳng đủ can đảm để giữ cô lại.

Nắng ngoài kia cũng tắt tự bao giờ, nhường cho màn đêm kéo về rất vội.

Cô đến nhà anh, lấy chiếc chìa khóa trong túi xách ra tra vào ổ. Căn nhà cô vẫn hay tới lui mỗi khi anh bận rộn cho những công trình đầy nắng gió. Cô nhìn khắp một lượt, đâu đâu cũng là kĩ niệm. Cô dọn lại giúp anh một vài đồ đạc bừa bộn, tưới nước cho những chậu cây ngoài ban công, gom những hộp thức ăn nhanh quá hạn trong tủ lạnh rồi cẩn thận đặt vào những hộp thức ăn mới. Cô chỉ muốn làm những điều cuối cùng cho anh trước khi cô rời đi. Rời xa anh, xa Sài Gòn mà cô thương nhớ. Trước khi đi, cô không quên đặt chiếc chìa khóa mà ngày trước anh từng đưa sau chậu cây trước cửa. Bởi có những thứ dù muốn cũng không giữ lại được.

Như anh, như tình yêu của anh.

Ngày cô rời Sài Gòn, ngồi trên chuyến bay ra Hà Nội, cô khóc đến đỏ mắt. Cô chuyển công tác một phần vì muốn quên anh, một phần vì sợ đối diện với những kí ức đã từng rất quen thuộc. Sài Gòn trong cô là cả một tình yêu rộng lớn, vì ở nơi đó có anh, có nụ cười mà cô từng giữ lại. Cả những giọt nước mắt cô đã rơi vì những ngày Sài Gòn đổ bệnh, vì những cơn ho sục sùi của anh trong phòng cách ly mà cô khóc nghẹn đến sưng mắt. Cô thương anh, thương đến chẳng một phút giây nào muốn rời xa anh cả. Vậy mà…

Anh đã không giữ cô lại ngày cô quyết định nói buông tay. Rằng chỉ cần giây phút đó anh nói anh cần cô, anh thương cô thì cô sẽ vì anh mà ở lại. Không phải cô không thương anh nữa, mà cô không muốn giữ lấy một người khi trong lòng họ vẫn luôn có một người mà cô không thay thế được. Cô không muốn mình trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình mình luôn gìn giữ.

Cô bắt đầu quen với Hà Nội hơn, quen với những buổi sáng rét buốt trong cái lạnh 20 độ. Quen với những đêm thu mình trong căn phòng nhỏ nhìn ra từ ô cửa sổ mà thấy nhớ anh đến nghẹt thở.

Nhớ chất giọng trầm buồn, một chút đứt quãng mà cô nghe được trong cuộc gọi những đêm cô vừa đến Hà Nội. Cô biết anh đã gọi khi say, anh đã nói rất nhiều.

“Anh nhớ em!”

Trong khoảnh khắc đó, tim cô như đập nhanh hơn một nhịp.


Một năm kể từ ngày cô rời Sài Gòn, rời xa anh, cô tưởng lòng sẽ bình yên hơn, sẽ thôi đau, thôi nhớ, hóa ra ngược lại. Hình ảnh anh vẫn hiện về trong những giấc mơ giữa đêm rõ nét.

Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cách đây vài hôm. Những con chữ thật dài cứ thay nhau chạy trong tâm trí cô:

“Anh biết em giận anh lắm, chính anh cũng giận bản thân mình rằng sao ngày đó không giữ em lại. Em đi rồi anh mới nhận ra những chuỗi ngày qua với anh thật tệ, mọi thứ kí ức hiện về chỉ đầy rẫy bóng hình em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, không kịp nhận ra anh thương em nhiều đến mức nào và anh cần em ra sao. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều tủi hờn bởi sự vô tâm của anh. Anh nhớ em nhiều lắm! Về lại Sài Gòn, về lại bên anh được không em? Anh thương em!”

Cô tắt điện thoại trước khi tiếng thông báo của chị tiếp viên hàng không cất lên. Chuyến bay đưa cô về lại Sài Gòn trong một chiều mưa nặng hạt. Sài Gòn vẫn vậy, thân thương và ấm áp. Như nụ cười của anh dành cho cô trong khoảnh khắc chạm mặt nhau ở quán cà phê cũ dù vài năm trước hay hiện tại bây giờ.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đợi em về!”

“Anh đợi bao lâu rồi?”

“Kể từ khi em đi, ngày nào anh cũng đợi, anh tin em sẽ quay lại”.

“Tại sao anh phải làm như vậy?”

“Vì anh thương em”.

Cô không biết mình đúng hay sai khi quay về, nhưng cô biết rằng cảm giác khi anh ôm chầm lấy cô, khi đôi mắt anh rưng rưng lúc nói thương cô, cảm giác đó bình yên thật sự.

Đến cuối cùng chỉ vì một câu nói mà cô nguyện đi cùng anh thêm một đoạn đường. Hy vọng nó đủ dài để đi đến cuối, cùng nhau…

Mỹ Nhiên

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét