Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

ĐƯỜNG ĐỜI

 

 
Đường đời là đoạn đường chông gai

Muôn nẻo về quê ăn Tết! - Báo Người lao động

ĐƯỜNG ĐỜI

Chưa ai thấy chính xác                                                                                                                             Con đường đời mình xây                                                                                                                              Vì trong tương lai                                                                                                                                      Làm gì có con đường ấy                                                                                                                           Chỉ khi ngoái lại                                                                                                                                          Ta mới mường tượng thấy                                                                                                                      Hình hài con đường ta đã đi qua                                                                                                                Và giật mình xuýt xoa                                                                                                                                 Không ngờ nhiều chông gai đến vậy!                                                                                                        Qua biết bao nhiêu khờ dại                                                                                                                        Ta mới lớn khôn đến tận ngày nay                                                                                                             Mới tạm an bài bằng những rủi may                                                                                                           Sau khi đã qua những ưu tư, khổ ải                                                                                                       Những tình đời đau buồn, ngang trái                                                                                                    Những niềm vui, hạnh phúc chẳng tày gang...

Đường đời thật ngang tàng                                                                                                                     Không có mà như có                                                                                                                                   Có nhạt nhòa, không tỏ                                                                                                                          Chẳng ai rõ được đâu!                                                                                                                            Đường đời thật muôn màu                                                                                                                     Riêng mỗi người một vẻ                                                                                                                           Có những đường đời huy hoàng, tráng lệ                                                                                                   Có những đường đời buồn tẻ, thê lương                                                                                                     Có những đường đời trầm mặc, yêu thương                                                                                              Có những đường đời qua muôn vàn trắc trở                                                                                               Có những đường đời xây giữa chừng dang dở                                                                                        Người bỏ ngang mà về cõi Ngàn Thu!...

Đường đời thực hư, không xác quyết bao giờ                                                                                              Chỉ khắc họa thành khi ngoái về dĩ vãng                                                                                                Cảm nghiệm rồi đúc rút ra ngọt, đắng                                                                                                  Chẳng để cho ai, có lưu dấu luân hồi?...

Ôi, cuộc đời!                                                                                                                                           Nhớ thuở đầu tiên tưng bừng, hứng khởi                                                                                                  Vẫy chào tuổi thơ tươi vui, hồ hởi                                                                                                        Khoác hành trang phơi phới lên đường                                                                                                Những hành trang thu hoạch từ sách vở học đường                                                                             Tưởng đầy đủ rồi, hóa ra chưa là gì cả                                                                                                      Chỉ sau bao lần u buồn, dại khờ vấp ngã                                                                                                   Sau bao nhiêu lần đổ vỡ niềm tin                                                                                                            Sau những lần đau thương, rỉ máu trái tim                                                                                               Sau những đoạn trường lầy trong gian khổ                                                                                                 Ta mới nhận ra đời là thế đó                                                                                                                  Chẳng ai lường trước được hạnh phúc, chông gai                                                                                    Đời là con đường bất định tương lai...

Đời là không mặc cả                                                                                                                                Cũng không ai biết mà trả giá                                                                                                               Tưởng trời định mệnh mà đâu đã an bài                                                                                             Tưởng theo lý trí mà tùy thuộc rủi may                                                                                                    Đời là con đường nhuốm màu thách đố                                                                                                  Giãi bày biết bao niềm thương nỗi nhớ                                                                                                Không muốn xông pha cũng phải xông pha                                                                                          Muốn yên, muốn lành thì đừng sinh ra!...

Hôm nay,                                                                                                                                                Cuối chặng đời của một thời bươn chải                                                                                                        Giữa đất trời bao la, ta ngoái đầu nhìn lại                                                                                           Đường đời ta chỉ là khúc nhạc buồn                                                                                                     Khúc quân hành không rộn tiếng bước chân                                                                                          Không có tiếng cười, ngọn cờ lưu nhớ                                                                                                 Cũng chẳng dư âm để nhắc về một thuở                                                                                                   Như con thuyền chán nản đã lạc mất bến bờ                                                                                            Và đã sẵn sàng trôi về cõi hư vô!

Trần Hạnh Thu

 
Nhạc Chế Đời - GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA | Đời Luôn Phải Nhớ Những Kẻ Xô Mình Ngã | Đoàn Lâm | Sến Chợ

 

Đường đời muôn vạn lối

2014-05-27 12:03

Tác giả:


Dù rằng đường đời muôn vạn lối
Mà ta đã từng có một thời nông nổi
Mộng mơ những điều xa vời vợi
Ta vẫn tìm được về nơi sẽ có nhau

Dẫu biết rằng yêu cũng sẽ đớn đau
Nhưng hạnh phúc vẹn tròn xưa nay đâu có thực
Trong cuộc đời những gi là chân thực
Sẽ có cả hạnh phục và niềm đau

đường đời

Giưa dòng đời bon chen em nhỏ bé
Giữa thành phồ ồn ào đầy khói bụi tàu xe
Giua cuộc đời toàn là dâu bể
Ta vẫn kiếm tìm và đã nhận ra nhau

Em chẳng phải cô bé lọ lem đâu
Cũng không phải là nàng công chúa
Em vẫn là em yêu anh như cái thủa
Mới hẹn hò, mới tỏ lời yêu

Em muốn được cùng anh trong những sớm chiều
Muốn được ngồi cùng mâm ăn chung cùng bát
Muốn được nghe những lời tình yêu hát
Em  mãi là, mãi là hạnh phúc của đời anh

Cho dù rằng yêu thương vốn mong manh
Nhưng em và anh sẽ cùng nhau xây đắp
Dẫu lòng người trong cuộc đời vốn chật
Ta sẽ cùng sống thật với lòng nhau

Em mong sao ngày tháng sẽ qua mau
Để không còn mỗi người một nơi như vậy
Sẽ qua đi một thời đầy hờn dỗi
Tự hỏi lòng rồi có thuộc về nhau?

Em sẽ thương em cho đến mãi về sau
Khi trái tim mình không còn nhịp đập
Nhưng nếu một ngày tình yêu anh không thật
Em sẽ không cần vì nó không thuộc về em

Em sẽ trở  về đúng nghĩa trái tim em
Là mẹ của con anh nhưng không là một nửa
Trái tim đập không vì anh nữa
Biết xóa dần những kỷ niệm của tình yêu

•    Hoa Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét