TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG
TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Lần ấy em rụt rè Cầm tay anh, nói nhỏ: "Anh à! Anh đã già Đã qua từng trải Đã gặp nhiều chuyện vui, buồn, phải, trái Đã từng lạc vào biết mấy tình yêu Cảm nhận có nhiều Vậy cho em hỏi: Tình yêu nào không màng danh lợi? Có cách yêu nào vô tội không anh?"
Câu hỏi của em làm anh phân vân Không phải khó mà là rất khó! Biết trả lời ra sao cho em được rõ Khi bản thân anh cũng chưa chắc tỏ tường!?
"Em ơi thông thường, Ai vào đời mà không yêu thương Mà không ước một tình yêu hạnh phúc Những tình yêu nào hướng về sắc dục? Hỏi ai không toan tính mưu cầu? Âm thầm những nuông chiều, gắng gượng thâm sâu Lòng cố tâm cưỡng đoạt Lấy ý chí, cảm tính dụ hồn thỏa mãn Hợp hay không, đổ hết cho cao sâu Nên mới xảy ra đủ sắc màu tình yêu Từ chung tình thiết tha đến bạc tình vỡ lở Những ngoại tình si mê, những thất tình đau khổ Những lụy tình duyên nợ, những thương nhớ lọc lừa..."
Em rụt đầu dưới sấm gầm gọi mưa Và lè lưỡi xuýt xoa chua chát: "Ôi! Tình yêu thật là phức tạp Nhưng sao người ta cứ tấp nập vào ra!?"
Em không biết hay em giả đò thật thà Nghe em hỏi mà anh buồn thấu ruột: "Không, em ơi! Vốn dĩ tình yêu là thánh thiện Tự phát sinh ra từ nguyện ước thiêng liêng Có căn nguyên sâu xa từ tự nhiên Từ bản năng nỗ lực duy trì sự sống Nên tình yêu thuần khiết là làm đẹp, nhớ thương, hy vọng Mọi tội lỗi, xấu xa Đều do lòng tham, sân, si của con người bày ra Với những tranh giành, ghen tuông, giận hờn, buồn khổ Những chán chường, ly tan, sụp đổ..."...!
Em nghe như nuốt từng lời Anh nói sao tuyệt vời! Mạnh dạn, em thẹn thùng thổ lộ: "Em bắt đầu yêu anh rồi đó Anh có yêu em không? Và nếu yêu em, anh có thật lòng?"
Anh trừng nhìn em rồi cúi đầu nói vội: "Là có yêu, nếu tình yêu không nói Là không yêu, nếu tình yêu thành lời! Cuộc đời anh đã đến đoạn cuối rồi Không muốn làm cho ai buồn khổ nữa Anh được sinh ra cũng bình thường, bé nhỏ Nên tuổi thanh xuân cũng rộn rã yêu đương Cũng nhiều ganh đua, cũng lắm đoạn trường Gây ra không ít điều tác tệ... Ngộ ra tình yêu nguyên thủy đã bạc màu đáng kể Vì sự cố gắng sống còn biến tướng thành ham hố lợi danh!... "
Em choàng tay bá lấy cổ anh Hứa sẽ yêu anh bằng tình yêu màu xanh Một tình yêu trong lành, tươi sáng Anh cười nụ cười xa vắng:
"Tình yêu thuần khiết màu xanh Chỉ có thể là tình yêu thiết tha đất nước, nhân dân Là tình yêu diệu vợi hòa bình thế giới Tình yêu sinh vật thật lòng, không hề vụ lợi Tự giác quên mình hiến dâng Đích thực phụng sự sống còn! Không chút so đo, không hề tính toán Yêu để mà yêu, yêu không cần hồi đáp... Và nếu em là đối tượng để anh yêu thương Già rồi nên anh sẽ chọn tình yêu đơn phương Đó là thứ tình yêu anh thích nhất Thứ tình yêu một chiều, đượm nét ảo huyền ngây ngất Mà bình dị, dịu dàng, không bợn những ganh đua Thỏa hồn yêu xuyên suốt bốn mùa Tha hồ tỏ tình trong mộng mơ, yên lặng Không bợn khát khao, không màng năm tháng Em cứ hồn nhiên mà chọn lựa bến đời Tình yêu đơn phương, làm sao trách, em ơi!?"...
Nghe anh nói em bật cười khang khách Rồi xoa đầu anh, ra dáng bà hoàng: "Hai người yêu nhau, sao có thể đơn phương? Anh toàn nói chuyện xa xôi, lý tưởng!"
Anh cũng cười xòa, tham gia tung hứng: "Hai người yêu nhau vẫn có thể đơn phương Hai đơn phương hòa hợp thành một phương... Thôi em đừng hỏi anh nhiều nữa nhé! Dù có thế nào mặc kệ! Anh sẽ yêu em bằng tình yêu đơn phương Tình yêu giống tình tri kỷ thông thường Tình yêu mà anh thích nhất! Tình yêu nhẹ nhàng, hiền từ, chân thật Rất gần với tình yêu nguyên thủy, tinh khiết, thiêng liêng..."
Mưa bắt đầu rơi. gió tạt nghiêng nghiêng Em nép vào anh, ướt mèm mái tóc Ngước nhìn anh cười, bừng cả trời nhan sắc Anh lạc vào mơ, thấy dáng vóc thiên thần!
Và tình yêu đơn phương trỗi dậy trong lòng Không ai biết, chỉ một mình anh biết! Tình yêu của anh huyền linh, bất diệt! Tìm cách che em trước gió lạnh dưới mưa...
Trần Hạnh ThuVì sao đàn ông thường thích gái trẻ?
Vì thứ nhất, nếu đúng như lão kể và cũng như giang hồ đồn thổi, thì không ít “nạn nhân” có tên trong bộ sưu tập của lão là những nhân vật “có số có má” trong làng giải trí, hỏi sao mình không nổi máu tò mò. Nhất là giờ đây các chị già hầu hết đã yên bề gia thất, sự nghiệp cũng đã chạm đỉnh, vậy mà ai ngờ đâu được, lúc trẻ cũng “dại trai” như thường. Và chuyện chắc ít nhất cũng phải có đến 70% sự thật, vì cái lão bạn vong niên của mình tận đến giờ mà trông vẫn còn ngon giai, hấp dẫn thế kia mà! Hỏi sao lúc trẻ không suốt ngày “gây tai nạn”!
Nhưng động lực quan trọng hơn để mình muốn ngồi hóng chuyện lão, chính là vì mình muốn có được một câu trả lời mà bấy lâu mình vẫn mơ hồ và luôn khao khát dò được đến tận cùng luồng lạch: Thực sự thì sau một cuộc tình sâu nặng, đàn ông (và nhất là những người đàn ông đào hoa) có quên được người đàn bà (từng là) của họ hay không? Và nếu nhớ, thì “cơ chế nhớ” thế nào: “Trái tim nhiều ngăn”, hay “trôi qua là hết” - nhẽ nào là thế? Và tại sao nhớ thế rồi mà vẫn nỡ đi lấy vợ trẻ, “như chưa từng có cuộc chia ly”, là cớ làm sao?... Gì chứ riêng vụ này, mình tin lão ý chắc chắn là nhà thông thái số 1.
Còn đây là thực tế phũ phàng:
Nhớ thì đương nhiên là vẫn nhớ chứ, trừ khi là mất trí! Nhưng vấn đề là chỉ muốn dùng đến, khi thấy… tiện mà thôi! Mà nếu là tiện thì trên đời này còn bao cái tiện hơn! Thành ra, nếu đằng ấy còn nhớ thương thì cứ ngồi đấy mà đợi… cơ chế! Sẽ có lúc - biết đâu đấy, nhưng là lúc nào thì… em hỏi anh, anh biết hỏi ai (?!)
Chưa kể, khổ nỗi, còn là thế này: Không biết tại sao đàn ông lúc trẻ thì rất hay thích gái già, mà lúc già thì ngược lại, thường thích gái trẻ, thế mới chết dở! Sao nhỉ? Có thể là vì thế này chăng: Với những tay mới lớn (và nhất là những gã sớm mồ côi mẹ như gã (hoặc có một người mẹ quá tuyệt vời), thì việc yêu một “chị già” sẽ giống như là một sự nối dài những gì họ thiếu, hoặc nhân đôi những gì họ có. Nếu như không muốn nói, còn là một cách “câu giờ” để họ không phải gồng lên làm một “người hùng” và phải mặc một chiếc áo quá rộng như khi yêu một gái trẻ.
Nhưng khi về già, thì vì sao lại phải là gái trẻ ư? Biết “tháng giêng ngon như một cặp môi gần” là thế nào rồi chứ gì? Đấy, “chính hắn và đồng bọn”! Nhưng bấy nhiêu, bất quá cũng chỉ là phần nổi mà thôi, theo những cách nghĩ thông thường lẫn tầm thường! Phần chìm của tảng băng là thế này cơ, em gái ạ: Trên tất cả, cảm giác thích nhất khi ngồi với gái trẻ là tự dưng thấy mình như trẻ lại, như gặp lại tuổi đôi mươi hồn nhiên, bồng bột của mình. Và quan trọng, là tự dưng thấy yên tâm khi cảm giác, ít nhiều nhờ thế mà mình không bị “lạc hậu với thời cuộc”. Và về nhà… nói chuyện với con cái dễ hơn (Ặc ặc! Cha mẹ ơi là ngụy biện! Trần đời này có ai bảo đi cặp với gái trẻ là để về nhà… nói chuyện với con cái dễ hơn không hả giời (???).
Thế nên, dạo nọ, có bận, bị một “chị già” đọc lệnh “tái triệu tập”, lão bạn mình bèn tìm cách né ngay. Bảo: “Em quay lại với anh mà làm gì! Lâu giờ không có em định hướng, anh thành một thằng hư mất rồi! Toàn chơi với bọn trẻ con, quen thói!”, khiến chị kia đành ngậm ngùi nuốt trái đắng, xót xa cái nỗi mình già.
Thực ra thì cũng không hẳn thế. Vì chả cần đi đâu xa, ngay trong nhà lão lúc này cũng sẵn có 1 gái trẻ rồi (tên thường gọi là “vợ đương kim”), ít ra là so với chị già kia. Nên dẫu có loắng quắng ở đâu, thì lão cũng vẫn tự biết đời mình thế là tạm ổn và chẳng dại gì mà đi đào xới lại. Thế nên, bao nhiêu tiền bạc kiếm được, lão ngoan ngoãn mang về cống cho vợ con hết. Có cho gái đôi chút thì cũng chỉ là chút “tiền lẻ gọi là”. Di chúc cũng đã lén lút lập sẵn, cho từng “hạng mục” vợ, con (con vợ đầu, con vợ thứ, con vợ ba… - đủ cả!). Còn các chị già hay gái trẻ ngoài giá thú, đương nhiên là đều cùng rủ nhau nằm ngoài danh sách.
Thế nên, muốn biết “cơ chế nhớ” của đàn ông (cỡ thành đạt như gã) ư? Chả phải “trái tim nhiều ngăn” đâu, mà là “trái tim nhiều tầng” kia, em gái ạ! Và chỉ có tầng trên cùng mới bán hàng hiệu nhé, gà khờ!
Thế mà hôm trước, mình lại vừa được nghe một chuyện “cổ tích”: Chị bạn mình, cách đây hơn 10 năm, từng bị chồng phụ bạc, chạy theo gái trẻ. Tới lúc bị gái trẻ quay ra lừa tình, đoạt của, rồi một thời gian sau phát hiện ra mình bị ung thư, bèn cho gọi vợ cũ đến trao cho 1 bức di chúc. Và trời đất ơi, người đàn bà bị phụ bạc năm xưa giờ đàng hoàng là chủ nhân của một “ngôi nhà trong mơ”, có đúng là trời (cuối cùng cũng) có mắt không hả trời? Nên, trước khi đi gặp “gã đào hoa thông thái” kia, đừng nói là mình từng không tơ tưởng đến… 1 tờ di chúc. Trong đó, biết đâu người ta cũng đề hẳn tên mình, ít ra là ở dòng gần cuối, vì dẫu gì, mình từng quan trọng với họ thế cơ mà, và chết thì là hết tội, sợ gì! Trừ khi là… tiếc!
Nhận xét
Đăng nhận xét