Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013
ĐÊM TRĂNG THU
Đêm thu xưa thoáng mây
Trăng treo sáng mọng dày
Tỏa hương lừng Vũ Trụ
Lắng xuống Thế Gian này
Dòng sông sóng sánh đầy
Chiếc cầu thỏa thuê say
Con thuyền mê mẫn ngủ
Quên hết nỗi tháng ngày
Hàng cây đứng ngất ngây
Con đương vàng trải dài
Hương trăng thơm ngan ngát
Giọt đèn ngơ ngẩn hoài
Trên ghế đá miệt mài
Là nụ hôn nồng cay
Đôi tình nhân hổn hển
Tắm trong bầu thiên thai
Thế rồi đêm thu nay
Gió bỗng nhiều, mây bay
Trăng xanh xao, quầng mắt
Thổn thức nỗi vơi đầy
Dòng sông trơ bãi lầy
Chiếc cầu lọm khọm say
Con thuyền chòng chành mãi
Ru giấc ngủ mệt ngoài
Hàng cây theo gió lay
Lá rơi dọc đường dài
Giọt đèn vàng run rẩy
Ghế đá lạnh sõng soài
Giữa hoang vắng liêu trai
Dưới mái lá sơ sài
Một cuộc tình lẩy bẩy
Thấp thỏm chờ ban mai
Xin gió đừng kéo mây
Cho trăng lại sáng đầy
Tỏa hương lừng Vũ Trụ
Đằm thắm cõi đời này!
Trần Hạnh Thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét