Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013
BÀI VIẾT HAY 4
Ước mơ vượt lên trên số phận
Vốn là một cậu bé tinh nghịch, hiếu động, ham học hỏi như bao đứa trẻ
khác cùng trang lứa trong cái tuổi ngày ngày cắp sách đến trường. Thế
nhưng, Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990) trú tại xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi
Lộc (Nghệ An) đã không may bị bệnh viêm đa khớp hành hạ. Để rồi, bỗng
một ngày vào năm 2002, em không còn khả năng đi lại bình thường như các
bạn nữa.
Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, để có tiền chữa bệnh cho em
bố mẹ đã phải vất vả, cật lực chạy đôn chạy đáo lo cho đứa con trai duy
nhất của gia đình. Vậy mà bất hạnh nối tiếp bất hạnh, bệnh của em không
những không khỏi mà còn ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Và trong cái
lúc mà em nằm liệt trên giường bệnh thì ở nhà bố em lại đột ngột qua đời
do tai biến mạch máu não.
Nguyễn Bá Kỳ vẫn hăng say làm việc hằng ngày bên chiếc máy vi tính đặt sát giường.
Sống trong cảnh mẹ góa con côi, bà Phạm Thị Thu (52 tuổi) đành cắn răng
đi vay mượn khắp nơi để đưa Kỳ đi chữa bệnh. Hết bệnh viện tỉnh rồi ra
Hà Nội, thế nhưng, Kỳ vẫn mãi mãi không còn có cơ hội đứng dậy như người
bình thường, hết ngày này qua ngày khác em đều gắn mình với chiếc
giường.
Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa dẫm vào người mẹ, người chị. Kỳ tâm
sự: "Nhìn mẹ và chị gái quá vất vả vì mình, em thấy cuộc sống này không
còn có gì níu giữ nữa, nên đã nhiều lần tìm đến cái chết. Nhưng trước sự
van nài của mẹ, em lại không đành lòng. Mẹ đã nói với em, mẹ sống được
là vì các con, nếu các con không còn thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Cho dù con có nằm đó nhưng mẹ cũng thấy vui rồi. Và thế là em lại quyết
tâm sống và sống có ích. Thôi thì trời cho sao thì mình sống vậy!".
Ước vọng sống của Kỳ mãnh liệt hơn sau một lần em được đọc một bài viết
về Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng vào năm 2005: "Đó là
một tấm gương quá lớn đối với em. Từ đó em nhìn anh Hùng để sống và cũng
mơ ước có một chiếc máy vi tính để có thể làm được những điều như anh
ấy đã làm. Nhưng khi đó với điều kiện của gia đình em thì lấy đâu ra
tiền?" - Kỳ tâm sự.
Mãi cho đến năm 2009, một nhà hảo tâm giấu tên đã mang đến cho em một
niềm vui bất ngờ. Em được tặng một chiếc máy vi tính mà em đã ao ước
suốt 5 năm ròng. Đó cũng là chiếc cầu nối duy nhất giữa một chàng trai
bại liệt toàn thân với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với những người
cùng cảnh ngộ. Với ước mơ làm được điều gì đó cho bản thân, để giúp đỡ
gia đình theo tấm gương của người anh thần tượng, Kỳ nhanh chóng học
cách đánh bàn phím ảo chỉ bằng ba ngón tay còn hoạt động được. Gia đình
quá nghèo không có điều kiện để nối mạng Internet, nên phải mất một năm
sau đó, bà Thu mới có thể cố gắng hết sức mình đáp ứng nguyện vọng của
con.
Sau khi đọc trên mạng, em biết có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với
mình đã và đang sống trong tự ti, mặc cảm trước số phận bất hạnh của
mình. Em mong muốn làm được điều gì đó giúp họ. Với sự giúp đỡ của một
người bạn ở trong Sài Gòn, tháng 8/2011, Kỳ đã lập hẳn một diễn đàn dành
riêng cho những người khuyết tật mang tên "caunoinguoikhuyettat.com".
Diễn đàn này của Kỳ nhanh chóng được rất nhiều người khuyết tật trên cả
nước tham gia truy cập và chia sẻ.
Tổ ấm nhỏ của Kỳ luôn đầy ắp tiếng cười.
Chuyện tình có một không hai
Từ sau khi trang web ra đời, đã có rất nhiều người liên lạc với Kỳ, đặc
biệt hơn trong số đó có Phan Thị Nga (SN 1990), một cô sinh viên kế
toán của trường Đại học Thành Đô (Hà Nội), quê ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi
Xuân (Hà Tĩnh) - là cô gái đã dám vượt qua tất cả để trở thành vợ của Kỳ
bằng tình yêu bất diệt. "Sau khi diễn đàn được thành lập khoảng gần một
tháng thì em vô tình biết đến diễn đàn và quyết định gọi điện cho chủ
nhân của nó. Chúng em nói chuyện điện thoại rất nhiều lần và dường như
không biết chán. Có khi em và anh ấy nói chuyện qua điện thoại từ đầu
giờ tối cho đến tận 3h đêm. Càng nói lại càng thấy hiểu và đồng cảm với
nhau hơn. Em thấy mình dần dần yêu anh ấy lúc nào không hay. Đến tháng
12/2011, khi cảm thấy mình không thể sống thiếu anh ấy được nữa, em đã
quyết định về gặp mặt anh ấy". Nga ngồi bên nhìn chồng âu yếm tâm sự.
Nga cũng là một cô gái kém may mắn khi vào năm hai tuổi, sau một lần
ngã, cánh tay trái bị thương nặng và gần như không thể hoạt động được
nữa. Tuy vậy, sống trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình cô đã
quyết tâm học tập. Đang là một cô sinh viên kế toán lại có công việc ổn
định chốn đô thành, ấy thế mà Nga lại quyết tâm bỏ dở giữa chừng để kết
duyên với một chàng trai tật nguyền ngay cả việc sinh hoạt cá nhân cũng
không bao giờ tự mình làm được.
Khi nghe Nga kể về hoàn cảnh của Kỳ với gia đình, đồng thời tỏ ý muốn
làm vợ anh. Gia đình cô đã hết sức bất ngờ và cật lực phản đối vì sợ
cuộc đời con gái sẽ sống trong cảnh bất hạnh. Thế nhưng, với tình yêu
mãnh liệt dành cho nhau, Nga đã quyết tâm thuyết phục bố mẹ cho bằng
được để đến với chàng trai Nguyễn Bá Kỳ.
Bị khuất phục trước tình yêu của cô con gái, gia đình Nga đành chấp
nhận chúc phúc cho hai con bằng việc một lễ cưới "lạ" đã được tổ chức
vào ngày 22/4/2012. Bởi trong đám cưới, người đón dâu không phải là chú
rể mà chỉ là một phù rể thay thế. Và cũng bởi, trong đám cưới lạ lùng
ấy, mọi việc cô dâu đều là người chủ động và tự tay làm, còn chú rể nằm
yên trên chiếc xe đẩy cười rạng rỡ và cất cao tiếng hát hạnh phúc.
Gần như khóc vì hạnh phúc khi nhìn cô con gái đang bế trên tay, Nga
nghẹn ngào: "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chúng em cảm thấy
mãn nguyện với hạnh phúc mình có được. Bảo Yến ra đời đã minh chứng cho
tình yêu của em và anh ấy. Em chưa bao giờ hối hận về quyết định bỏ lấy
tấm bằng đại học để gắn cuộc đời mình với Kỳ. Hạnh phúc lúc này thật sự
không gì có thể diễn tả được, em có một người chồng yêu em, một cô con
gái bụ bẫm, đáng yêu. Lại có thêm một người mẹ, người chị thương yêu em
hết mực. Và hơn nữa là bố mẹ và các anh chị em bên gia đình em bây giờ
cũng hết sức ủng hộ và giúp đỡ vợ chồng em. Bây giờ em không mong muốn
gì hơn là cả nhà luôn khỏe mạnh, gắn bó yêu thương nhau. Cuộc sống như
này thật sự đã quá mãn nguyện".
Bà Phạm Thị Thu vui mừng với hạnh phúc của hai con nói trong nước mắt:
"Lúc Nga sinh con, rất nhiều người đã đến xem chật kín khi nghe tiếng
khóc của cháu. Bởi họ nghe nói đó là con của người khuyết tật. Thế
nhưng, thật may mắn, Bảo Yến sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, bụ bẫm và đang
lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ. Gia
đình tôi hoàn toàn bất ngờ, không dám tin đây là sự thật!".
Hồng Diệp - My Khánh
Nguồn tin: Nguoiduatin.vn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét