TRỜI TÍNH

TRỜI TÍNH
Thôi đừng than, trách ông Trời
Ổng là thất học nên đời vô tri
Tâm tình còn nặng sân si?
Thử hỏi Trời tính hơn gì người đâu!?
Trời xui, thơ hay là sũng nỗi sầu
Cho tâm hồn buồn, dàn dụa, hu hu!
Em mang chén ra chờ dòng lệ chảy
Để tưới vườn hoa đã buổi tàn thu?
Vườn hoa úa vàng, lá rụng, cuối mùa
Chẳng còn hoa vương vấn của tình xưa!
Còn toàn lãng quên, ứa toàn mặn chát
Nỗi sầu lạnh ngắt buổi chiều dầm mưa!?
Trời đất ơi, sao lại xúi làm thơ?
Tình người sầu, sông núi cũng thẫn thờ?
Phải bày ra những đầm đìa cơ khổ?
Những than van, những chìm đắm, ưu tư?
Trới ơi, thơ là tình yêu cuộc sống
An ủi lòng vào tươi đẹp ngày mai
Không phải bày cảnh ươn hèn thất vọng
Chỉ thấy màu đen, căm ghét tương lai!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét