MỘT CHIỀU Ủ DỘT
MỘT CHIỀU Ủ DỘT
Bài thơ em viết cũng nồng nàn
"Chứa" đầy ăm ắp nhưng chưa "chan"
Trái tim bì bõm trong thương nhớ
Coi chừng ngộp thở bởi lệ tràn!
Con người cũng giống như cánh diều
Nhờ gió ngàn về mới vi vu
Nhờ dây mà yêu đời chao liệng
Nhờ ai mà thương nhớ những chiều!
Chiều nay diều sõng sượt, ỉu xìu
Người ngồi hóng gió, vẻ buồn thiu
Mây hững hờ lềnh bềnh, nhễu nhão
Cả trời chán ngắt cảnh đìu hiu...
Gió, gió ơi, từ đâu về đi gió!
Cho diều mừng, cất cánh bay lên
Cho người giật dây, như ngày xưa đó
Cho trời mây lại bừng tỉnh giao duyên!
Cho anh thả, diều vui mừng đón gió
Nhử gió mải mê nâng cánh diều lên
Chúng mình lại dìu nhau vào huyền thoại
Khắc ghi lòng thêm lưu dấu ngày xanh!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét