"SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC"

Sông có khúc, người có lúc 
"SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC" 
 
Sông kia có mấy khúc
Người này có mấy lúc
Khúc nào là khúc xuôi chảy êm đềm?
Lúc nào là lúc thỏa niềm hạnh phúc?
 
Sao sông khúc nào cũng bên lở bên bồi?
Có phải để sông thong dong uốn lượn?
Sao người lúc nào cũng lẫn lộn buồn vui?
Có phải vì người suốt đời lăn lộn?
 
Sông ơi sông có khúc nào sầu muộn 
Mà dòng vội vàng bên đục, bên trong?
Người ơi người có lúc nào bế tắc
Mà tình đời bao kẻ ghét, người thương?
 
À, thì ra có lũ ghềnh, thác đổ
Mới có dòng sông ra biển êm đềm!
Người là phải ru hồn trong bể khổ
Mới may ra có cuộc sống thỏa niềm!? 
 
Ừ, thôi từ nay nhìn sông bồi, lở
Quan tâm làm chi, mặc khúc uốn dòng
Từ nay thấy người ôn nghèo, nhớ khổ
An ủi bằng thừa những lúc lạc lòng!
 
Người đời chán nản vô cùng
Ghét lời chê trách, vui mừng lời khen
Đã già còn thích bon chen
Châm cho chúng chửi, chọc tiên hóa rồ!
 
Mới hay trong cõi giang hồ
Xinh, đẹp hai vế, bao giờ đẹp - xinh? 
Bám theo tỏa hết nỗi niềm
Mọi bề đã trả nợ duyên vẹn tròn 

Ta nay dập tắt lửa lòng
Cho vui thỏa nguyện ước mong của người
Ta về làm thơ ngộ đời
Tặng ai trân quí những lời tinh hoa!
 
 
Trần Hạnh Thu 

Chảy Đi Sông Ơi - Vũ Phong Vũ




 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156