PHÁT HIỆN KHẢO CỔ 35
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kho báu vén màn bí ẩn vương quốc Trung Quốc cổ đại
Địa điểm khai quật di chỉ Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên cho thấy vùng tây nam Trung Quốc - từ lâu được coi là vùng ngoại vi của nền văn minh Trung Quốc cổ đại - là nơi có nền văn hóa phong phú có niên đại ít nhất 3.000 năm.
Kể từ năm 2020, các nhà khảo cổ học đã khai quật được khoảng 13.000 di vật từ địa điểm này, trong đó có 3.155 đồ tạo tác phần lớn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh Tam Tinh Đôi và nền văn hóa từng phát triển rực rỡ ở đó.
SCMP dẫn lời ông Lei Yu - người phụ trách Bảo tàng Tam Tinh Đôi - nói rằng có ba câu hỏi lớn gây khó khăn cho các nhà khảo cổ học nghiên cứu địa điểm này.
Ông nói: “Nếu có chữ viết, nó có thể được viết trên lụa, gỗ, tre hoặc ngọc. Tôi sẽ không tin rằng một nền văn minh phát triển cao như vậy lại không có chữ viết”.
Tam Tinh Đôi được cho là trung tâm của vương quốc Thục cổ đại, có niên đại khoảng 4.800 năm. Thục quốc đã bị Tần quốc chinh phục vào năm 316 trước Công nguyên.
Nền văn minh ở Tam Tinh Đôi cùng tồn tại với triều đại nhà Thương, trung tâm là đồng bằng Hoa Bắc và là triều đại đầu tiên của Trung Quốc có văn bản.
Một đồ tạo tác mà các chuyên gia hy vọng sẽ có chữ viết là một chiếc lồng bằng đồng đựng một viên đá ngọc bích. Chiếc lồng, với bốn tay cầm đầu rồng, đã được khai quật từ một hố hiến tế vào tháng trước. Chiếc lồng đang chờ được làm sạch tại một phòng thí nghiệm và các nhà khảo cổ hy vọng sẽ tìm thấy các ký tự chạm khắc trên ngọc bích.
“Chúng tôi không thể loại trừ khả năng này. Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy một số dấu hiệu từ lụa trên mặt sau của viên ngọc bích và tự hỏi liệu có thể có thông tin hoặc mẫu vẽ nào đó hay không. Chúng tôi cần lập kế hoạch chi tiết để làm sạch và thực hiện nó một cách từ từ” - Li Haichao, giáo sư tại Đại học Tứ Xuyên, người phụ trách việc khai quật hố hiến tế, cho biết.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật được hơn 100 đồ tạo tác bằng đồng từ các hố hiến tế ở Tam Tinh Đôi, bao gồm tượng đầu người bằng đồng, bàn thờ hiến tế bằng đồng và “cây sự sống” cao 4 mét.
Những cổ vật này đã dẫn các nhà khảo cổ đến một câu hỏi khác: Những đồ vật bằng đồng này được làm ở đâu?
Đồ đồng được sử dụng rộng rãi trong triều đại nhà Thương cho mọi vật dụng, từ đựng rượu cho các nghi lễ tế thần đến chế tạo vũ khí và nhạc cụ. Các đồ tạo tác bằng đồng được tìm thấy tại Tam Tinh Đôi ít nhất cũng có chất lượng và độ khéo léo tương đương với các đồ tạo tác được làm cùng thời ở các vùng khác của Trung Quốc.
“Chúng tôi muốn biết liệu các đồ tạo tác bằng đồng có được làm tại địa phương hay không và nếu có thì xưởng ở đâu?” - Lei nói, cho biết thêm rằng nếu có thể xác nhận nguồn gốc địa phương của những đồ tạo tác này, điều đó sẽ bổ sung bằng chứng về một nền văn minh phát triển cao.
"Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của các đồ tạo tác bằng đồng ở Tam Tinh Đôi, nhưng tôi có xu hướng tin rằng hầu hết các đồ tạo tác được làm tại địa phương" - Lai nói.
Câu hỏi khó hiểu thứ ba, theo Lei, là các vị hoàng đế Trung Quốc của vương quốc Thục cổ đại được chôn cất ở đâu?
“Nếu Tam Tinh Đôi là thủ đô của vương quốc, nó hẳn đã có các hoàng đế. Nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được bất kỳ nghĩa trang cao cấp nào” - ông nói.
Khu vực tế lễ tại di chỉ Tam Tinh Đôi bao gồm hai hố được khai quật vào năm 1986 và sáu hố khác được phát hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Lei cho biết các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục tìm kiếm gần đó vì vẫn chưa tìm thấy hết các đồ tạo tác trong tám hố.
Zhao Hao, phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh và là người đứng đầu cuộc khai quật một hố khác, cho biết những hố mới được phát hiện là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong ba thập kỷ qua.
Di chỉ Tam Tinh Đôi được coi là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20, khi các nhà khảo cổ phát hiện hơn 1.700 đồ tạo tác từ hai hố. Nhưng những khám phá trước đó tại địa điểm này chưa là gì so với số lượng cổ vật được khai quật kể từ năm 2020.
Zhao nói: “Nó giống như chúng ta đã nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy toàn diện hơn. Khám phá có một ý nghĩa mới đối với sự hiểu biết của chúng tôi về các đặc điểm văn hóa của những khu vực khác nhau trong xã hội Trung Quốc cổ đại từ 3.000 năm trước”.
Zhao cho biết những khám phá này cũng đã thay đổi nhận thức về vùng tây nam Trung Quốc trong thời cổ đại.
“Tây nam Trung Quốc, đặc biệt là đồng bằng Thành Đô, là một xã hội rất văn minh cách đây ít nhất 3.000 năm. Mặc dù chúng tôi chưa nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào, chúng tôi có thể nói đó là một nền văn minh phát triển cao từ sự phức tạp của các đồ tạo tác” - ông Zhao nói.
Chiếc xương đùi "viết lại" lịch sử tiến hóa loài người, phải chăng chúng ta đã sai về thời điểm loài vượn biết đi bằng 2 chân?
Việc phân tích hóa thạch 1 chiếc xương đùi từ thời tiền sử có thể là câu trả lời về thời điểm con người tách khỏi loài vượn, bắt đầu con đường tiến hóa của riêng mình.
Tổ tiên sớm của loài người đã đi được bằng 2 chân
Hóa thạch này lần đầu được phát hiện cách đây 2 thập kỷ, cho thấy con người thời kỳ đầu thường xuyên đi bằng hai chân cách đây khoảng 7 triệu năm. Phân tích thuyết phục này nhấn mạnh rằng loài Sahelanthropus tchadensis - một loài sống trong thời kỳ quan trọng khi dòng dõi loài người của chúng ta tách ra khỏi loài tinh tinh, thường đi bằng hai chân. Đây là một cột mốc quan trọng đưa dòng dõi của chúng ta lên một con đường tiến hóa khác với loài vượn, nên có thể Sahelanthropus có thể là loài hominin lâu đời nhất được biết đến.
Sahelanthropus cũng được suy đoán là một tổ tiên khác, không phải vượn người lâu đời nhất được cho là tổ tiên trực tiếp của chúng ta. Tuy nhiên, trong khi xương đùi hóa thạch dường như đã hỗ trợ nhu cầu đi bộ thẳng đứng theo thói quen, thì các cánh tay giống tinh tinh của Sahelanthropus cho thấy rằng nó vẫn dành chủ yếu thời gian ở trên cây. Hai xương cánh tay còn sót lại cũng tiết lộ rằng loài này đã sử dụng kỹ thuật leo bám cho một kiểu sống hỗn hợp tồn tại giữa các hominin thời kỳ đầu trong khoảng ba triệu năm.
Loài này đã sống trong thời đại mà con người đã phân nhánh để tiến hóa riêng biệt với loài vượn, cho nên nó nhận được sự chú ý của các nhà khoa học, bất kể vị trí của nó là ở đâu trên cây đại gia đình của chúng ta.
Theo Daniel Lieberman, nhà cổ sinh vật học của Đại học Harvard, nó trông giống một con vượn, nhưng có bộ não nhỏ hơn tinh tinh và hộp sọ dài với lông mày nổi bật. Tuy nhiên, nó có một số đặc điểm khiến nó thực sự giống như dòng dõi của con người, chẳng hạn như cấu tạo tủy sống kết nối với não hướng xuống dưới trong hộp sọ, giống như ở người và những người đi đứng khác.
Hóa thạch gây nhiều tranh cãi
Nhưng không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý hộp sọ của Sahelanthropus gợi ý việc đi đứng bằng hai chân. Xương đùi và xương cẳng tay ban đầu không được công nhận là một phần của hóa thạch Sahelanthropus, mặc dù chúng được tìm thấy gần hộp sọ. Các nhà khoa học cũng không biết chắc liệu các hóa thạch chi có thuộc về cùng một cá thể với hộp sọ hay không. Tuy nhiên, vì không có loài linh trưởng lớn nào khác ở địa điểm này nên xương được cho là của Sahelanthropus.
Việc phân tích xương đùi cũng khá khó khăn vì xương bị thiếu các khớp ở mỗi đầu, gây tranh cãi về việc liệu loài này có phải là hai chân hay không. Cổ xương đùi, kết nối với xương hông, sẽ tiết lộ xem liệu xương đùi có thích nghi để chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể trên một cân tại một thời điểm hay không. Tương tự đầu gối sẽ xuất hiện nếu sự thẳng hàng giữ trọng lượng cơ thể bên dưới trọng tâm của cơ thể, một dấu hiệu khác của việc đi bằng hai chân.
Các nhà nghiên cứu đã gặp nhiều thách thức khi phân tích xương. Loài Sahelanthropus được mô tả ban đầu vào năm 2002, với việc so sánh hơn 20 đặc điểm của xương đùi và xương cẳng tay với một lượng lớn tinh tinh còn sống, khỉ đột, đười ươi, vượn Miocen hóa thạch. Các loài hominin hai chân sớm hơn như Orrorin tugenensis và Ardipithecus Ramidus, di tích của người tiền sử Homo và Homo sapiens.
Họ so sánh hình dạng bên ngoài, cấu trúc bên trong và độ dày, tìm hiểu xem xương có các đặc điểm giống với những hiểu biết để có thể giữ thăng bằng, đứng thẳng và đi bằng 2 chân hay không. Xương đùi của S. tchadensis cho thấy nhiều điểm tương đồng với các loài hominin khác. Các nhà nghiên cứu kết luận hình thái đó được chia sẻ bởi Sahelanthropus và các hominin khác, phản ánh lịch sử tiến hóa chung của chúng nhưng cũng có những sự thích nghi tương tự về vận động cơ địa.
Tổ tiên loài người đã từng có sự thích nghi đa dạng về môi trường
Những phân tích cho thấy loài S. tchadensis đã từng sống trong một môi trường đa dạng khoảng 7 triệu năm trước, chúng có các nguồn tài nguyên từ môi trường thực vật, trên cạn và dưới nước. Sahelanthropus cũng sống hoặc di chuyển theo thói quen trên cây, điều đó cho thấy rằng các hominin có thể đã được điều chỉnh để di chuyển theo thói quen cả hai chân và trên cây trong gần bốn triệu năm.
Sahelanthropus sống rất gần với sự phân kỳ giữa hominin và vượn người. Một số ý kiến cho rằng Sahelanthropus có thể là tổ tiên của tinh tinh hoặc con người, hoặc một tổ tiên chung nào đó của cả hai dòng họ, hoặc thậm chí là họ hàng gần mà thực sự là tổ tiên của cả hai dòng họ.
Bên cạnh đó việc đi bằng hai chân có thể đã tiến hóa có phần khác nhau trong một vài lần, dẫn đến những bằng chứng trông giống nhau giữa xương chân của những bộ xương cổ đại. Cũng có trường hợp những người đi bộ hai chân cổ đại đã tồn tại mà không phải là tổ tiên của bất kỳ hominin nào sau này. Sahelanthropus là loài lâu đời nhất được biết đến, nó có thể là loài gần nhất với sự kiện phân nhánh tiến hóa để có con người như ngày nay.
Nguồn smithsonianmag
Nhận xét
Đăng nhận xét