Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

VIỆT NAM HIỀN HÒA 30 (tục thờ cúng giỗ tổ tiên)

(ĐC sưu tầm trên NET)

-Thế nào là yêu nước? Mỹ là Mỹ mà Ta là Ta! Sao cứ ước mong lối sống Mỹ? Sao cứ lấy xã hội Mỹ làm chuẩn mực của văn hóa vậy? Nhiều kẻ trí thức vênh vang tự nhận mình (vô tình thôi!) là cấp tiến, đâu biết trong tư duy vẫn còn đầy mặc cảm nô lệ có từ 100 năm Pháp thuộc! Tại sao phải theo cách ăn bơ sữa, thịt cá kiểu phương Tây mà quên đi cách ăn hồn nhiên rau luộc, tương cà, cơm canh đã ngàn đời phù hợp với sức khỏe người phương Đông để phải chịu biết bao nhiêu bệnh không đáng có về tim mạch?
-Tại sao cứ chê dân tộc mình ngu, trong khi chưa có một dân tộc nào trên thế giới bất khuất và trường tồn như dân tộc Việt? Từ dân tộc mà có mình, được học hành tri thức của phương Tây (thực ra là của chung nhân loại), tưởng mình là tinh hoa, quay về (vô tình thôi!) thóa mạ ngay cái nôi dung dưỡng mình, nằng nặc đòi phải như phương Tây trên mọi phương diện, kể cả thơ ca, thì đừng rao giảng đúng-sai nữa chứ nói gì đến rao giảng đạo đức!
-Thế nào là tự hào dân tộc? Chẳng cần dông dài, hỏi hồn ma Trần Ích Tắc, Nguyễn Ánh, Ngô Đình Diệm, hay gần nhất là đám đặt điều, chuyện bé xé ra to, lu loa, "nhờ vả" khắp thế giới còn chưa tỉnh ngộ bản thân họ, về xử Tổ Quốc mình, là rõ ngay!
-Cái đẹp của Việt Nam là nhu mì, giản dị, là da diết với cây đa, bến nước, con đò, đàn ngũ cung...., là ai cũng có thể bầu bạn được nhưng không ngán bất cứ thằng Tây, Tàu nào! Không như thế, không còn là Việt Nam nữa!!! Nhớ nhé, lũ nô lệ tinh thần cho ngoại bang!!!
ĐC.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét