Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ!

 

-Mỗi lần nghe "Tiếng đàn Ta-lư", lòng tôi xốn xang khó tả...
-Tôi là bợm rượu, nhưng có tật xỉn là nói chuyện đức độ. Mỗi lần như thế, khi "chiến hữu" tôi về hết, bao giờ vợ tôi cũng chửi tôi: "Đồ điêu!"
-Tôi tính lành, thương vợ "một cây", nên chẳng bao giờ cự!
-Một lần, có thằng em họ, đéo hiểu bị âm binh sai khiến kiểu gì mà mới vài ba hớp rượu, nó đã moi đủ chuyện dòng tộc tôi (thực ra cũng là dòng tộc nó!) ra chửi thôi rồi, nào là tôi dở, nào là nó hay,  hết đường đỡ!...
-Hôm sau tỉnh dậy, đang mò bếp kiếm miếng ăn để... sống còn thì mụ vợ hiện ra cười he hé: "Đáng đời nhé!, he,he...!".
-Tôi ngạc nhiên: "Đáng đời cái đéo gì, hả mụ già kia?..."
-Mụ ta ré lên: "Thằng đó lúc nào cũng tưởng mình vĩ đại nên mở miệng ra là bới móc lung tung...Nó chửi hết người này đến người kia trong dòng tộc, nhục thế mà ông tỉnh bơ được...?..."
-Tôi ngạc nhiên hơn nữa: "Có đéo gì đâu mà phải "xoắn", hả mụ?...Nó la lô thì kệ mẹ nó đi, chết "thằng tây" nào?...Thằng này cũng la lô om xòm mà mụ có sao đâu?... "
-Vợ tôi lườm "một nhát" khinh thị có ý bảo: "không có bà thì mày chết đói chứ đừng ngồi đó mà phách tướng!",  rồi ngún nguẩy xuống bếp...
-Tôi định "hùng hồn" thêm nữa nhưng kịp "đứng lại", nín khe vì thầy tôi từng dặn: "Đùa với thiên hạ thì tùy, nhưng đừng bao giờ đùa với...miếng cơm manh áo!"
-Sau lần đó, thương vợ tảo tần, tôi "tịt ngòi" vì tỉnh ngộ nhiều điều, nhất là điều này: "Muốn (giở trò) cứu nhân độ thế thì trước hết trong thực tế, phải tự nuôi sống bản thân mình cái đã, tự lo một cách chính đáng cho gia đình mình hạnh phúc cái đã, và đồng thời trưng ra cho mọi người thấy rằng đúng là mình "thích" hiến dâng đời mình cho thiên hạ . Chỉ lúc đó mới có thể "hô hào" thiên hạ tin theo mình được!".
-Giờ đây tôi "biết tỏng" mình đéo là "cái đinh gì" nên im lặng "né" và giả đò "hiền" đến nỗi vợ tôi đâu biết rằng tôi vẫn..."linh tinh" đều đều!!!
-Có một băn khoăn, thực sự tôi chưa hiểu "đéo" là tục hay không tục?...
-Ngoài ra, tôi chắc chắn rằng, hậu thế sẽ không bao giờ quên được "Tình ca"!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét