CHÁN ĐỜI
Tự dưng khóc rống chê Trời
Rồi cười khanh khách khen Người hay ghê
Khôn lanh làm chuyện u mê
Tranh giành cho cố, chờ về buông xuôi
Ghét thì ghét đến chết thôi
Thương thì thương cả cuộc đời cũng cho
Trường chinh xây-phá xô bồ
Non sông nát bấy, cơ đồ chửa xong
Trách Trời dung túng bất công
Trách Đất nhỏ thó cho lòng Người tham
Ước gì Tạo Hóa đoái thăm
Cho Trời xuống dưới, Đất nằm lên trên
Để Người dứt mộng thần tiên
Biết đời là phước, hồn nhiên là phần
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét