iểu thuyết là tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời sống ở mọi giới hạn về không gian và thời gian. Tiểu thuyết có thể phản ánh số phận của nhiều cuộc đời, những bức tranh...
Định nghĩa tiểu thuyết và các đặc điểm của thể loại tiểu thuyết
Định nghĩa tiểu thuyết:
Tiểu thuyết là tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời
sống ở mọi giới hạn về không gian và thời gian. Tiểu thuyết có thể phản
ánh số phận của nhiều cuộc đời, những bức tranh phong tục đạo đức xã
hội, miêu tả các điều kiện sinh hoạt xã hội, miêu tả các điều kiện sinh
hoạt giai cấp, tái hiện nhiều tính cách đa dạng.
Các đặc điểm của thể loại tiểu thuyết:
Tiểu thuyết nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư. Tùy theo từng thời kì phát
triển, cái nhìn đời tư có thể sâu sắc tới mức thể hiện được hoặc kết
hợp được với các chủ đề về thế sự và lịch sử dân tộc. Yếu tố đời tư càng
phát triển thì chất tiểu thuyết càng tăng, ngược lại yếu tố lịch sử dân
tộc càng phát triển thì chất sử thi càng đậm đà.
Thứ hai là chất văn xuôi. Là sự tái hiện cuộc sống không thi vị hóa,
lãng mạn hóa, lí tưởng hóa. Miêu tả cuộc sống như một thực tại cùng
thời, đang sinh thành và phát triển tiểu thuyết hấp thụ vào bản thân nó
mọi yếu tố ngổn ngang bộn bề của cuộc đời bao gồm cả cái cao cả lẫn cái
tầm thường, nghiêm túc và buồn cười, bi và hài, cái lớn và cái nhỏ…
Nhân vật trong tiểu thuyết là những con người “nếm trải”, tư duy, chịu
khổ đau, dằn vặt của cuộc đời khác với nhân vật của sử thi, kịch, nhân
vật truyện trung cổ là kiểu nhân vật hành động. Tiểu thuyết miêu tả nhân
vật như con người đang biến đổi trong hoàn cảnh, con người trưởng thành
do cuộc đời dạy bảo.
Ngoài hệ thống sự kiến biến cố và những chi tiết tính cách tiểu thuyết
miêu tả suy tư của nhân vật về thế giới,về đời người, phân tích cặn kẽ
các diễn biến tình cảm, trình bày tường tận tiểu sử của nhân vật, mọi
chi tiết về quan hệ giữa người với người, môi trường…
Tiểu thuyết xóa bỏ khoảng cách giữa người trần thuật và nội dung trần
thuật để miêu tả hiện thực như cái hiện tại đương thời của người trần
thuật chính đặc điểm này đã làm cho tiểu thuyết trở thành một thể loại
dân chủ cho phép người trần thuật có thái độ thân mật thậm chí suồng sã
đối với nhân vật của mình.
Tiểu thuyết là thể loại có khả năng tổng hợp nhiều nhất các khả năng nghệ thuật của các thể loại văn học khác.
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và thể loại tiểu thuyết bợm nghịch
Tác giả
Cuộc đời của nhà văn Xecvantex
Miguel De Cervantes Saavedra (1547-1616) sinh tại thị trấn Ancola đơ
Henaret gần thủ đô Mađrit trong một gia đình có bảy anh em.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được theo hầu giáo chủ Aquaviva-đặc sứ
của Giáo hoàng tại Tây Ban Nha, nhưng không lâu sau đó vị giáo chủ qua
đời, Xecvantex gia nhập quân đội Tây Ban Nha đồn trú tại Italia.
Năm 1571, trong trận thủy chiến Lêpăngđơ, Xecvantec đã chiến đấu rất anh dũng và bị thương nặng mất một cánh tay.
Năm 1575, ông được phép về thăm Tổ quốc và mang thư tiến cử công nhận
ông là một chiến binh anh dũng. Tuy nhiên trên đường trở về ông bị bọn
cướp biển Bắc Phi chặn đánh, sau đó bị bắt sang Angiêri. Ông tổ chức
nhiều cuộc vượt ngục nhưng không thành và bị giam giữ nghiêm ngặt suốt 5
năm trời. Mãi đến năm 1580, ông được chuộc ra do tiền của gia đình và
nhà dòng giúp đỡ.
Quá chán ngán với con đường công danh lận đận, ông giải ngũ và lấy vợ năm 1585. Để kiếm sống ông viết thơ và kịch.
Mấy năm cuối đời, Xecvantex sống trong cảnh nghèo túng, tuy nhiên đây là thời kì phát triển cao độ tài năng của ông.
Sự nghiệp
Thời gian sáng tác không nhiều nhưng Xecvantex đã để lại cho nhân loại một sự nghiệp đồ sộ:
Tác phẩm đầu tiên của ông là Galate viết theo thể mục ca. Về thơ, ông ít có tiếng vang, chỉ có tập Galate và cuộc hành trình đến Thi sơn
thì ít nhiều gây được ấn tượng với người đọc. Không chỉ có thơ, mà kịch
của Xecvantec cũng không gây được chú ý nhiều trong nền văn học, ông có
khoảng 30 vở kịch nhưng đã thất lạc chỉ còn một số vở kịch, trong đó
đáng chú ý là vở Nuymanxia. Thành công hơn thơ và kịch, có lẽ là truyện ngắn của Xecvantex. Ông có tập truyện ngắn đã được xuất bản với nhan đề Những truyện đáng nêu gương với 15 truyện ngắn. Đáng chú ý nhất là các truyện ngắn Ngài võ quan bị cầm tù, Đám cưới bịp, Cuộc đối thoại giữa hai chú cẩu ở bệnh viện Valađôlit, Cô gái Xưgan và Thầy cử Viđơriera. Về tiểu thuyết, ngoài tiểu thuyết Donkihote, ông còn viết tiểu thuyết Pecxilex và Xêgixmunđa (Persiles y Segismunda) cũng được độc giả đón nhận một cách nhiệt liệt.
Tác phẩm Donkihote
Tác phẩm được viết vào năm 1605, lúc đó tác giả đã 58 tuổi, tác phẩm ra
đời đã làm cho tên tuổi của Xecvantex vang dội khắp nơi. Ngay trong năm
đó, tác phẩm đã được tái bản 4 lần và được xuất bản tại Pháp, Italia,
Bồ Đào Nha và ở Flăngđrơ.
Năm 1615, phần 2 đã được ra mắt độc giả và nhận được hoan nghênh nhiệt liệt.
Trong lời đề tựa cho phần 1, Xecvantex có nói ông muốn “nhại lại tiểu
thuyết hiệp sĩ” và tác phẩm của ông “từ đầu đến cuối là một lời thóa mạ
dài” đối với loại tiểu thuyết đó. Và trong 126 chương của cuốn tiểu
thuyết ông đã làm được điều đó.
Cống hiến của ông trong tác phẩm Donkihote không phải chỉ là
để chôn vùi tiểu thuyết hiệp sĩ mà còn làm toát lên nội dung nhân đạo
chủ nghĩa sáng ngời cùng nghệ thuật độc đáo mà tác giả đã đóng góp vào
cuộc đấu tranh chung cho những quyền sống của con người, cho một nền
nghệ thuật tiến bộ, chân chính.
Đằng sau câu chuyện hài hước về hiệp sĩ Donkihote dường như chỉ nhằm
mua vui giải trí kia, Xecvantex đã đề cập đến những vấn đề nghiêm túc,
mật thiết liên quan đến vận mệnh của đất nước Tây Ban Nha. Thảm trạng
của đất nước Tây Ban Nha dưới ách thống trị của bọn phong kiến và tăng
lữ đã bị phơi bày và tố cáo. Nhiều quan niệm mới mẻ về các vấn đề xã
hội, tôn giáo, hôn nhân và gia đình, tình yêu và hạnh phúc, văn học và
nghệ thuật… đã được tác giả khéo léo đưa ra nhằm phổ biến và biểu dương
những tư tưởng nhân văn chủ nghĩa tiên tiến của thời đại.
Với những giá trị mà tác phẩm mang đến cho bạn đọc, Donkihote xứng đáng là một kiệt tác của nhân loại.
Tóm tắt nội dung:
Ở Tây Ban Nha, trong một xứ gọi là Măngsơ có một nhà quý tộc tên là
Kijana, năm mươi tuổi nhưng cao lênh khênh, thể chất tráng kiện nhưng
gầy đét. Quanh năm nhàn hạ, y đọc sách hiệp sĩ để giải trí. Y đọc mải
miết và thích thú đến nỗi chẳng thiết gì đến nhà cửa, ruộng đất gì hết. Y
bán dần ruộng đất để mua loại sách đó chất đống trong nhà và coi những
chuyện trong sách thực hơn những chuyện có thực ngoài đời. Thế là một
ngày hắn nảy ra ý định làm một hiệp sĩ giang hồ.
Y lôi nào là áo giáp, khiên, mũ và kiếm của tổ cụ bốn đời ra kì cọ, sửa
sang để trang bị cho mình. Con ngựa gầy còm trong chuồng được y đặt cho
cái tên mới rất kêu là Rôximăngtơ, y cũng đổi luôn tên mình thành
Đônkihôtê xứ Măngsơ. Còn phải tìm một người đẹp để tôn thờ làm bà chúa
trong trái tim mình, y bèn nghĩ đến cô thôn nữ làng Tôbôzô mà đã có lần y
cảm thấy lòng mình xao xuyến. Chẳng biết tên cô là gì, y liền đặt cho
cô một cái tên rất quý phái: Đuynixê xứ Tôbôzô.
Thế là một ngày, y mặc áo giáp và mang khiên, đeo vũ khí đầy người,
cưỡi con Rôximăngtơ ra đi. Lang thang một ngày, y tới một quán trọ bên
đường. Y liền tưởng tượng ra rằng đó là lâu đài của vị lãnh chúa có thể
tấn phong hiệp sĩ cho y. Thế là y xuống ngựa, trịnh trọng ra mắt chủ
nhân lâu đài. Viên chủ quán biết y điên rồ nhưng chắc mẩn phen này được
trận cười thỏa thích nên nhận làm lễ tấn phong cho y. Tối đó, có một gã
lái buôn dắt ngựa đi uống nước, động đến võ khí trang bị của y. Cho rằng
danh dự đã bị xúc phạm, y giáng một đòn vào đầu gã lái buôn khiến gã
lăn ra bất tỉnh. Chủ quán thấy vậy, bày trò tống khứ y đi. Cho rằng mình
đã trở thành hiệp sĩ, có thể hành nghiệp trượng nghĩa. Trên đường, thấy
một em bé mục đồng bị trói và bị đánh đập tàn nhẫn, y bèn thúc ngựa
xông tới. Hỏi ra mới biết tên chủ đánh em vì em làm sổng mất một con
cừu, y giận lắm ra lệnh cởi trói, hứa từ nay không được hành hạ em nữa
và hải trả đủ công xá cho em. Sợ hãi vì vẻ đằng đằng sát khí của lão,
tên chủ răm rắp tuân lệnh. Nhưng khi Đônkihôtê vừa đi xa, hắn liền quay
trở lại và đánh đập em bé tàn nhẫn hơn trước.
Tiếp tục cuộc hành trình, Đônkihôtê gặp một toán lái buôn, y xông ra
cản dường họ và yêu cầu họ thừa nhận nàng Đuynixê là người đẹp nhất trên
thế giới. Chuyến này Đônkihôtê bị một trận đòn nhừ tử, được bác thợ cày
nhận ra và vực y lên ngựa chở về nhà.
Ở nhà hắn có cô cháu gái và bà quản gia, sau khi hắn đi, họ bèn bàn với
những người bạn cũ của Đônkihôtê đem đốt hết sách hiệp sĩ. Họ hi vọng
sau chuyến xuất hành vừa qua, y sẽ rút ra bài học xương máu.
Nhưng vừa hồi phục, y lại ra đi và rủ rê thêm bác thợ cày hàng xóm là
Xăngsô Păngxa theo mình. Hai người ra đi thấy những chiếc cối xay gió,
Đônkihôtê liền cho rằng đó là bọn khổng lồ. Mặc dầu Xăngsô Păngxa cực
lực cải chính, nhưng y vẫn phóng tới,và bị những cối xay quật cho nhừ
tử.
Gặp đám tù khổ sai, Đônkihôtê phẫn nộ khi tự do của con người bị tước
đoạt liền xông lên đánh bọn lính áp giải. Đám tù nhân thấy vậy nhanh
chóng lợi dụng thoát thân, chúng quay lại cám ơn Đônkihôtê, y yêu cầu
bọn chúng tìm nàng Đuynixê để báo chiến công nhưng bị bọn chúng từ chối,
y không tiếc lời nhiếc mắng chúng. Kết cục là bị bọn chúng nhặt đá ném
hai thầy trò tơi bời.
Cuối cùng người nhà phải dùng mưu kế sức mạnh cho gã vào cũi đưa vào xe bò chở về.
Nhưng được ít lâu, hai thầy trò lại lên đường ra đi, có không ít những
trò điên loạn diễn ra.Trong lần này, Xăngsô Păngxa được làm tổng trấn
một hòn đảo, nhưng đấy là do hai vợ chồng viên quận công bày trò tiêu
khiển. Họ trêu chọc hai thầy trò trong suốt thời gian hai người lưu lại
lãnh địa của họ.
Một lần nữa bạn bè phải dùng mưu kế buộc Đônkihôtê từ bỏ con đường hiệp
sĩ của mình. Gã buồn lắm, về đến nhà là lăn ra ốm. Trên giường bênh gã
mới có dịp hồi tâm suy nghĩ. Bấy giờ gã mới nhận ra rằng, tiểu thuyết
hiệp sĩ đã làm cho gã điên rồ thảm hại. Thấy sức mình đã kiệt lão lập di
chúc phân phát tài sản cho Xăngsô Păngxa và cô cháu gái. Mấy ngày sau
thì gã từ giã cuộc đời.
Tiểu thuyết bợm nghịch
Tiểu thuyết bợm nghịch là thể loại tiểu thuyết phát triển từ cuối thế
kỉ XVI đến giữa thế kỉ XVII có tiền thân từ những câu chuyện kể dân gian
với các môtip phiêu du của nhân vật chính. Tiểu thuyết bợm nghịch như
một làn sóng đầu tiên của lịch sử tiểu thuyết đã tràn qua các nước Tây
Ban Nha, Anh và sau đó là Pháp và Đức.
Tiểu thuyết bợm nghịch tập trung miêu tả số phận của những con người
phiêu du trong thế giới. Những kẻ đi lang thang do quá trình tan rã của
chế độ phong kiến và quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản chủ nghĩa, đó
chính là hình ảnh lịch sử cụ thể đầu tiên của con người cá thể- tư nhân
thời cận đại. Tiểu thuyết bợm nghịch đã chuẩn bị một số tiền đề đáng
chú ý cho sự phát triển tương lai của tiểu thuyết mới.
Lần đầu tiên, trong tiểu thuyết bợm nghịch văn tự sự bắt đầu chú ý miêu
tả lịch sử cá nhân của những con người bình thường. Người ta thường nói
đến khuynh hướng dân chủ của thể loại tiểu thuyết vì thể loại này chú ý
đến vận mệnh của những con người bình thường, cuộc sống hàng ngày của
quần chúng, ngôn ngữ quần chúng…
Nếu như trong các sử thi nguyên lí ngự trí là tính chất bất biến của
bản chất con người và thế giới thì con người và thế giới trong tiểu
thuyết bợm nghịch luôn thay đổi và vận động không ngừng.
Tác phẩm Donkihote là tác phẩm vĩ đại nhất, tiêu biểu nhất
trong giai đoạn bình minh của thể loại này. Cuốn tiểu thuyết đã phản ánh
được sự xung đột giữa thời đại phục hưng anh hùng với thời đại cuộc
sống đã lộ nguyên hình ở cuối thế kỉ XVI. Đặc biệt tác phẩm đã báo hiệu
những đặc trưng cơ bản của thể loại tiểu thuyết.
Những đặc trưng của thể loại tiểu thuyết qua tác phẩm Donkihote củaXervantex
Dung lượng và phạm vi phản ánh hiện thực
Dưới ngòi bút sắc sảo của mình Xervantex đã hoàn thành một công trình
đồ sộ, một công trình với với bao nhiệt huyết: “Đônkihôtê chàng quý tộc
tài ba cứ Mantra” để lại một tiếng vang lớn cho nền văn học của mọi
thời đại. Trương Đắc Vỵ người dịch tác phẩm ra tiếng Việt trong lời giới
thiệu sách nói rằng: “Xervantex đã chôn vùi văn chương kiếm hiệp và
khai sinh cho tiểu thuyết cận đại”.
Với 126 chương tác giả đã công phu sắp xếp và dẫn dắt các tình tiết một cách hợp lý, chặt chẽ với nhau.
Với hơn hai trăm nhân vật thì Xervantex đã khéo léo điều động, bố trí
hợp lý trong các mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau và với hai nhân
vật trung tâm là và Sancho panxa ăn khớp với nhau và diễn biến tâm lý,
hành động tự nhiên, sinh động và hấp dẫn.
Và khi đọc ta cảm tưởng như tác phẩm đang sống lại với xã hội Tây Ban
Nha thế kỷ XVI ồn ào náo nhiệt, đầy biến động và mâu thuẫn. Tác giả
nhìn cuộc sống từ gốc độ đời tư của từng nhân vật như để phản chiếu hình
ảnh của nhân dân đất nước của ông dưới thời bấy giờ, và tác phẩm như
một bản tố cáo về chế độ ngang trái của xã hội ngang trái bất công. Cái
nhìn cuộc sống từ góc độ đời tư đó là một đặc trưng của thể loại tiểu
thuyết, đặc trưng này thoạt đầu được hình thành ngay trong tiểu thuyết
cổ đại. Càng về sau đời tư càng trở thành tiêu điểm để miêu tả cuộc sống
một cách tiểu thuyết. Tùy theo từng thời kỳ phát triển mà cái nhìn đời
tư có thể sâu sắc đến mức thể hiện được, kết hợp với chủ đề thé sự hoặc
lịch sử dân tộc. Yếu tố đời tư càng tăng thì chất tiểu thuyết càng đậm
đà. Trong “Đônkihôtê nhà quý tộc tài ba xứ Mantra” Xervantex tái hiện
một bức tranh về cuộc sống một chàng quý tộc nghèo Kihada và hành trình
trở thành hiệp sỹ giang hồ của mình. Anh ham mê đọc tiểu thuyết đến nỗi
phải “bán đi một phần ruộng đất để mua tiểu thuyết về chất thành đống
trong nhà” từ những cuốn sách kiếm hiệp tiêm vào đầu óc anh ta những ý
tưởng điên rồ, xa rời thực tế, chủ quan và bảo thủ. Đối lập với
Đônkihôtê là bác giám mã Xantro panxa hai tính cách hoàn toàn khác nhau,
cặp nhân vật lưỡng hóa, đối lập nhau nhưng họ trở thành đôi bạn thân
thiết trên hành trình làm hiệp sỹ của Đônkihôtê. Ngoài ra còn có các
nhân vật khác như bác phó cạo Nicolax, nàng Dulxinia, anh chàng sinh
viên…cuộc đời của họ được tái hiện từ xuất thân, ngoại hình, tính cách,
hành động hay những suy nghĩ toan tính tất cả đều được đưa lên trang
giấy. Qua tác phẩm thì bản chất xấu xa của xã hội thời bấy giờ được phơi
bày, một Tây Ban dưới ách thống trị của bọn phong kiến và tăng lữ bị
phơi trần và tố cáo. Những làng mạc, cánh đồng hay những khu rừng sâu
đến phố phường, chợ búa, quán trọ nơi mà các nhân vật của Xervantex hoạt
động ở đó, với nhiều tầng lớp xã hội như: quý tộc, tăng lữ, thị dân,
tầng lớp trí thức, lái buôn… Một bức tranh xã hội sống động và náo
nhiệt.
Tính dân chủ
Có thể nói trong tác phẩm này tính dân chủ đã được thể hiện cao độ.
Trước hết tiểu thuyết mô tả vận mệnh cá nhân của những con người bình
thường. Nếu trước kia trong các tác phẩm cổ đại và trung thế kí người ta
chỉ chú ý đến những anh hùng, các vị vua chúa tướng lĩnh hay các kỵ sĩ
phong kiến… Những nhân vật này nói chung chưa có thân phận cá nhân, họ
đại diện cho một dân tộc, một thành bang có khi cả nhân loại bị áp bức
thì trong tiểu thuyết bất cư người nào, ở địa vị nào cũng có lịch sử cá
nhân phong phú, có một tính cách riêng biệt.Trong tác phẩm Donkihote,
ta có thể thấy cuộc đời của những nhân vật rất bình thường nhưng có
chiều sâu tính cách phong phú. Đó là một gã quý tộc với những mê muội
điên rồ với thể loại tiểu thuyết, nhưng bên cạnh đó lại là một tấm lòng
yêu tự do, công bằng, chính nghĩa và sẵn sàng chiến đáu hi sinh cho
những giá tri tinh thần đó. Bên cạnh đó là bác giám mã Xantrô Pan xa.
Vốn là một người dân cày, mang trong huyết quản của mình tính chất của
một nngười nông dân chất phác,hòn nhiên, thực tế. Tuy vậy, vôn là một
người tiểu tư hữu lại tiêm nhiễm những thói xấu của thời đại tích lũy
nguyên thủy tư bản chủ nghĩa bác ta cũng tỏ ra tham lam, ranh mãnh, tính
toán nhằm mục đích làm giàu. Bác ta chấp nhận ra đi với Đônkihôtê vì bị
cám dỗ bởi những lời hứa hẹn của Đônkihôtê sẽ cho làm tổng trấn một hòn
đảo và nhiều quyền lợi vật chất khác nữa. Có lần bác ta còn nghĩ đến
cách buôn bán nô lệ da đên nếu Đôn Kihôtê cho bác làm vua ở Châu Phi…
Tính dân chủ còn được thể hiện qua ngôn ngữ của tác phẩm. Giọng văn
trong tác phẩm này luôn tùy theo hoàn cảnh mà biến đổi, có khi dí dỏm
bông đùa, có khi trầm lắng suy tư, lúc từ tốn khoan thai, lúc sôi nổi
thúc giục…Giọng văn và chất hài hước trong ngôn ngữ đã làm nên những nét
độc đáo trong phong cách của tác giả. Chính điều này cũng làm cho
khoảng cách giữa người trần thuật và nội dung trần thuật bị xóa nhòa,
theo giọng điệu tự nhiên đó tác giả đã đưa người đọc đi theo những cuộc
phưu lưu của nhân vật chính nhưng qua đó cũng tái hiện một bức tranh
cuộc sống, xã hội và con người rất phong phú, sinh động.
Tính đa dạng và thẩm thấu lẫn nhau của các sắc thái thẩm mĩ
Một tác phẩm văn chương bao giờ cũng hình thành bên trong nó những săc
thái thẩm mĩ riêng biệt, tạo nên sức hấp dẫn của nó. Trong thể loại tiểu
thuyết bợm nghịch đặc biệt là trong tiểu thuyết Donkihote ta
có thể thấy sự hòa hợp rõ nét của các chất liệu thẫm mĩ khác nhau : chất
anh hùng ca và chất châm biếm, tính bi kịch và tính hài kịch, cái cao
cả và cái thấp hèn…cái đẹp, cái lí tưởng được phát hiện ngay trong cuộc
sống hàng ngày.Ta có thể thấy trong con người Đônkihôtê có đầy đủ các
sắc thái thẩm mĩ khác nhau đó. Đó là con người với khát vọng bênh vực và
đấu tranh cho chính nghĩa bảo vệ những kẻ hèn yếu nhưng tư tưởng đó đã
hoàn toàn lạc lõng với thời đại mà ông đang sống vì thế trong suốt cuộc
hành trình đi tìm chính nghĩa của mình Đôn Kihôtê hết lần này đến lần
khác bị đưa ra làm trò đùa, bị đánh đập…, tuy vậy chất bi kịch là chất
liệu chủ đạo trong tác phẩm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét