ĐỪNG
ĐỪNG
Đừng có dại túm tóc treo lên nhé
Rầt đau đầu và sinh mạng khó lường
Ông bà dặn ngày xưa, em còn nhớ?
Giận thì giận rồi thương lại thương!
Tình yêu có mực có chừng
Biết chay biết mặn, biết lường trái ngang
Giữ lòng những lúc vấn vương
Đừng quá mù quáng, hướng đường chia phôi
Yêu gì khiếp thế em ơi
Trái tim mà bị xẻ đôi, rồi đời
Lỡ yêu thì cứ yêu thôi
Chứ đừng có dại trao người nửa tim!
Tình yêu là thứ thiêng liêng
Đất trời ưu ái tặng riêng loài người
Tình yêu vô tội không lời
Người đời một mực dập vùi con tim
Tình yêu đến từ tự nhiên
Vốn dĩ trong vắt, đẹp xinh vô ngần
Trời thương, ta cố giữ gìn
Như hai bờ mộng, quây quần mà xa!...
Đừng tự túm tóc lên nha
Để em thù hận, anh ra hận thù!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét