TÉ
TÉ
Té cái bịch!
Vào lòng em
Giật mình, thức dậy
Hóa ra không phải!
Mà té xuống nền nhà
Giữa khuya
Đau quá!...
Mà... em đâu?
Thì ra là giấc chiêm bao!
Té cái bịch!...
Đêm thâu mù mịt
Với tay bật sáng đèn lên
Thấy cõi đời sầu muộn mông mênh!...
Có phài bốn đại dương mặn chát
Là nước mắt
Của loài người tích tụ bấy nay!?
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét