CHÁN
CHÁN
Sống gì mà như kiệt sức rồi
Ngày ngồi bó gối với đơn côi
Tối làm ma xó hình soi bóng
Năm tháng lập lòe như ma trơi
Tiếc những ngày xưa thuở xa vời
Nay đây mai đó thỏa rong chơi
Vãn cảnh yêu hoa cùng trời đất
Ngày đêm bù khú với tình người
Bỗng dưng thấy chán hết cuộc đời
Muốn về chín suối để nghỉ ngơi
Tắt lịm trong ngàn thu vĩnh biệt
Giữa cõi hư vô, bặt tăm hơi
Làm nắm tàn tro của đất trời
Theo sông về hòa sóng biển khơi
Tìm đến những chân trời tĩnh lặng
Lắng xuống làm màu mỡ đất bồi!
Cõi Thiên Thu chắc đẹp tuyệt vời
Nhìn đâu cũng thấy vĩnh hằng thôi
Ngàn Thu hóa cõi Thiên Thu nhỉ
Thời gian đọng lại, đã ngừng trôi!
Mơ cõi vàng ươm, lá vàng rơi
Nai vàng ngơ ngác hóa tôi rồi
Suối vàng róc rách trong ngàn lá
Thoáng niềm vui trong nỗi bùi ngùi!
***
Quá khứ hừng lên những sầu đời
Ngày ngồi ôn lại với đơn côi
Tối nhâm nhi rượu tình lẻ bóng
Ngọn nến lăm le sắp tàn hơi!
Chán gì mà chán thế tôi ơi?
Tình yêu cuộc sống đã cạn rồi
Hồn thơ cũng khô vần thương nhớ
Từ độ em theo sửa túi người!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét