TÌNH YÊU MUÔN THUỞ

Bến sông trăng – Truyện ngắn của Võ Anh Cương

TÌNH YÊU MUÔN THUỞ 

Anh cũng là người nghĩa nặng tình sâu
Biết thương, biết nhớ, biết vui sầu
Không thích người mưu ma, chước quỉ
Sống xu thời, sáo rỗng, giáo điều!
 
Anh ước ao tìm được một tình yêu
Nên suốt đời cứ la cà đây đó 
Để nắn nót khắc vào muôn thuở
Cho đời sau khảo cổ được ngàn vàng

Một túi thơ, một bầu rượu lang thang
Theo ánh trăng mộng du vào vô định
Hết một đời lãng du thành vô ích
Chẳng ai cùng mơ mà tạc chữ tình yêu.

Trong buổi tàn thu, cuối chặng đường chiều
Hoàng hôn tràn lan phả làn hơi lạnh
Gió của màn đêm vĩnh hằng cô quạnh
Thuyền co ro chờ xuôi đến ngàn thu!...

Trần Hạnh Thu  
 

Con Thuyền Không Bến - ĐẶNG THẾ PHONG - TRỊNH SƠN TRUYỀN | Gã Du Ca


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32

DANH LAM THẮNG CẢNH 03