HƯ VÔ

Ảnh minh họa: followcn

HƯ VÔ                                                                                                                                             "Xốn xang như muối xát gừng,                                                                                                                    Phải chi hồi trước ai đừng biết ai!"                                                                                                         (Ca dao)

Hiện Hữu là gì em có biết không?                                                                                                               Là tình yêu anh dành cho em đó                                                                                                                  Nó cụ thể, sờ sờ, nguyên hình sáng tỏ                                                                                                       Sao em coi thường, đánh giá nó Hư Vô?

Anh hỏi rằng: em có biết Hư Vô                                                                                                               Mà anh cả đời vẫn chưa biết được                                                                                                           Anh chỉ biết tình yêu anh có thực                                                                                                               Dấu kín trong lòng, em không biết thôi!

Hư Vô phải chăng không có đất trời                                                                                                        Không có núi sông, muôn loài không có                                                                                             Không có tình yêu, không hề sướng khổ                                                                                                    Là không gì cả có đúng không em?

Anh đã bỏ công mọi nẻo đi tìm                                                                                                                   Mà đâu thấy chút Hư Vô nào cả                                                                                                             Giữa chúng ta cũng hiện hồn cái Có                                                                                                            Có khối Tình Yêu lắng đọng, thiết tha

Anh hướng ra khắp Vũ Trụ bao la                                                                                                             Đâu cũng là Tự Nhiên Tồn Tại                                                                                                                  Tận cùng Không Gian dẫu là miền hoang dại                                                                                           Thể tích vẫn còn thì đâu thể Hư Vô?

Thế giới nảy sinh là sự tình cờ                                                                                                                  Cái Không không có, chỉ toàn cái Có                                                                                                      Giữa đôi ta là Tình Yêu muôn thuở                                                                                                           Là rộn ràng nhịp thở của con tim!

Trần Hạnh Thu

280. Koibito yo - Người yêu dấu ơi - Ngọc Tân


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGẬM SẦU (ĐL)

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH