CÕI NGÀN THU
CÕI NGÀN THU
Tôi già rồi, hay nghĩ về Ngàn Thu Xào xạc toàn Thu, trong miền Muôn Thuở? Người nào quanh đây đã từng ở đó Xin kể tôi nghe cho thỏa xốn sang?
Xứ xở Ngàn Thu, rụng nhiều lá vàng? Có con suối vàng hợp từ chín suối Là nơi đợi chờ cho tâm hồn chuộc lỗi Máu mủ tương phùng, thỏa nỗi nhớ mong!?
Sao không có Ngàn Hạ, Ngàn Đông Và Ngàn Xuân với bao điều sướng khổ Mà chỉ có Ngàn Thu trong niềm nhớ Cõi Ngàn Thu có phải cõi Muôn Năm?
Đường nào về cõi ấy, có xa xăm? Theo hướng ngàn năm đi qua Cõi Tạm Xuống bến Muôn Trùng qua đò Quên Lãng Hết bốn chín ngày là đến Ngàn Thu!?
Ai đã già không nghĩ đến Ngàn Thu Không nghĩ đến một ngày về Muôn Thuở Bất chợt nhận ra Thế Gian này tạm bợ Và một Thế Gian rực rỡ Ngàn Thu!?
Thu ơi Thu, Thu nghe thấy không
Thu
Con nai vàng đạp lá khô ngơ
ngác Cõi Ngàn Thu, linh hồn Thu đang hát
Nhớ Thu ngày nào nay đã Ngàn Thu!
Nhận xét
Đăng nhận xét