CHUYỆN TÌNH YÊU
CHUYỆN TÌNH YÊU
(Cuộc vui nào cũng tàn
Xum họp nào cũng tan)
Anh kể em nghe một câu chuyện tình
Ngày xửa ngày xưa, một lần sét đánh
Có hai kẻ ở hai đầu khoảng cách
Đắm đuối về nhau như Chức Nữ - Ngưu Lang
Tơ trời giăng giăng, dệt nên mối duyên vàng
Bao năm không thành, cũng không chịu mất
Cứ hiển hiện như con đò, bến nước
Bến mãi đợi chờ, đò mãi đứng vấn vương.
Từ đó thế gian có nỗi nhớ niềm thương
Đi đâu về đâu cũng mong ngày hội ngộ
Xa cách nảy sinh ra hai đầu nỗi nhớ
Tạc lời vàng đá lúc từ biệt, chia ly
Anh kể em nghe câu chuyện mê si
Của kẻ phiêu linh nuôi tình trong mộng ước
Ảo vọng tràn trề, hoang đàng tơ tưởng
Hão huyền mơ ngày trên bến dưới thuyền!
Chuyện tình anh kể thấm đẫm tâm linh
Xa cách núi sông mà như sam gắn bó
Hai người đều dành đầu sóng ngọn gió
Đều mong người kia cuộc sống bình an!
Một kẻ thiết tha mà ra vẻ bất cần
Một kẻ bất cần lại ra chiều thắm thiết
Để cuộc đời này, yêu nhuốm màu bất diệt
Và những người yêu thường khổ lụy, buồn đau
Tiếng sét ái tình bày mâm tình yêu
Món tình yêu của trời xui đất khiến
Sao tình yêu này đắng cay nghèn nghẹn?
Chua chát phước phần, nhão nát bấy lâu!
Anh kể em nghe bi kịch một tình yêu
Tưởng trời bày xuôi chèo mát mái
Ai ngờ lạc vào lưu đày, khổ ải
Quằn quại, đau thương, hóa đá khối chân tình!
Anh kể em nghe rồi hỏi nhỏ mình:
Những mối tình nảy mầm trong trắc trở
Đắm đuối không thành, thường lung linh rực rỡ
Hóa chuyện tự tình thành cổ tích quê hương!?
Giãi bày ngọn nguồn về nỗi nhớ niềm thương!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét