CẢNH TẾT TRÊN TRỜI
CẢNH TẾT TRÊN
TRỜI
(Lạy trời trăm lạy trời
ơi
Trông cho trong ruộng, ngoài khơi được mùa.
Dân gian)
Tết đến Mọi người đi chơi hết Riêng tôi ở nhà uống rượu một mình Cô quạnh, buồn tênh Ngóng đợi người tình không bao giờ đến Tôi nhậu tỳ tỳ, thuyền chìm tại bến Loạng choạng quanh nhà tìm kẻ nhậu chơi Không một bóng người, Chỉ còn tổ tiên, ông bà, Phật, Táo...
Ông Táo gật gù cười mà như mếu máo: -Buồn lắm phải không? Nếu muốn khuây khỏa thì theo ta lông bông Lên Thiên đình chơi Tết.
Tôi giật mình, ra chiều sợ sệt: -Trời bắt tội thì sao? Đi đứng thế nào? Tìm đâu ra cá chép? Những ngày này chúng cũng đi chơi hết Ngậm ngọc hóa rồng thi nhau vượt Vũ môn!
Ông Táo ôn tồn: -Khi ta say mèm thì hồn lìa khỏi xác Lãng du nơi nơi, đó đây siêu thoát Đi ngủ đi, theo ta lên trời!...
...Và tôi đến nơi...
Thiên Đình vui nhộn quá! Vườn đào tiên trĩu cành sai quả Chín thơm lừng làm cảnh đẹp để trưng Trời không cấm nên pháo nổ tưng bừng Ông Thiên Lôi đang mải mê mồi lửa Tung sấm sét ra hô mây gọi gió Pháo hoa trên trời chớp lóa cả trần gian
Bắc Đẩu, Nam Tào áo mão xênh xang Cùng Đế Thích, Phạm Thiên chơi bài tứ sắc Phía xa mấy đám thiên binh, thiên tướng Đám đổ xí ngầu, đám đánh bài tiến lên Tiên kỳ bày cờ giang hồ ăn tiền Bên cạnh đám bầu cua cá cọp...
Bàn tiệc Thiên Đình thức uống, đồ ăn la liệt Lăn lóc đào tiên, nghiêng ngả hồ lô Trên sân khấu, bầy tiên nữ lượn lờ Đèn lồng thướt tha tỏa ánh hồng huyền ảo Bà Trời ngồi xem với bầy con đông đảo Ông Trời kề bên, say mèm, ngáy khò khò
Tôn Ngộ Không cũng có mặt pha trò Múa gậy Như Ý diễn vài trò ảo thuật Chị Hằng Nga dõi theo lòng mê tít Đấng nam nhi tài văn võ vô song!
Sao không tỏ tình hỡi chàng Ngộ Không?! Trước một dung nhan làm si bao thế hệ Một tuyệt sắc giai nhân từ thuở khai thiên lập địa Là Nàng Thơ của muôn triệu linh hồn!?...
Đang chơi vui lòng bỗng trĩu nỗi buồn Ở dưới trần có người đang réo gọi? Người ngóng người, khắp phương trời mòn mỏi Thầm lặng đợi chờ trong nỗi nhớ niềm thương?!...
Nhìn khắp nơi, đâu cũng hóa vấn vương: -Mình về thôi ông Táo Kẻo chừng bà Táo Nổi tam bành thành sư tử Hà Đông!...
Tôi tỉnh dậy giữa hơi rượu nực nồng Bốn bề vẫn vắng tanh, vắng ngắt Ông Táo ngồi nheo mắt cười chân thật: -Lên trời đi chơi có vui không? Tôi ngầy ngật trả lời: -Vui có vui mà buồn vẫn mênh mông!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét