Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024

TÌM EM TRONG MỘNG

TÌM EM TRONG MỘNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Tìm em như thể tìm chim                                                                                                                      Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông                                                                                                     Tìm chi cho mệt, mất công,                                                                                                                       Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi                                                                                                           - Ca dao)

 

Em bỏ anh đi không nói một lời                                                                                                               Anh ngẩng hỏi trời, trời cao không nói                                                                                                    Anh cúi hỏi đất, đất lờ câu hỏi                                                                                                                  Anh hỏi hàng cây, hàng cây lặng thinh 

Em đi đâu, bỏ anh sống một mình                                                                                                              Lủi thủi vào ra, sớm chiều lẻ bạn                                                                                                              Anh chỉ còn tháng ngày buồn chán                                                                                                              Thất vọng đợi chờ, mong ngóng bạc đầu

Anh nghĩ hoài, không biết tại vì đâu                                                                                                       Đang trải yêu thương một cuộc tình sét đánh                                                                                             Em bỗng dỗi hờn, nổi cơn nóng lạnh                                                                                                       Lẳng lặng ra đi, không biết phương nào

Có phải em đi vì chán nản tình nhau                                                                                                         Bỏ mặc buồn đau kiếm tìm duyên mới                                                                                                          Em về chốn cao sang mời gọi                                                                                                                     Và đã yên bề gia thất, điền viên?

Hay là em bị dày vò con tim                                                                                                                       Bế tắc rồi nỗi trái ngang, mâu thuẫn                                                                                                             Em phải đành tìm quên trong yên lặng                                                                                                        Giải thoát cuộc tình nên em đã ra đi?

Không phải anh ngu ngốc, ù lỳ                                                                                                            Nhưng anh muốn em nói ra trực tiếp                                                                                                       Thời phong kiến năm thê bảy thiếp                                                                                                           Thời nguyên thủy quần hôn hay đã có gia đình? 

Chế độ ngày nay đã hoàn hảo văn minh                                                                                                 Hay vẫn còn những thụt lùi nhận thức?                                                                                                      Anh em mình sống trong hiện thực                                                                                                         Đành phải chia ly, gây nỗi nhớ niềm thương!

Anh đi tìm em, lần mò ra đại dương                                                                                                     Đứng trước  biển, dò la từng bờ bến                                                                                                      Người ta nói thuyền có tình với biển                                                                                                        Mỏi mắt tìm, em ơi em ở đâu?

Anh lang thang khắp mọi miền bể dâu                                                                                                   Biết đâu chừng em sẩy chân lạc bước                                                                                                     Anh đã lên cả cầu Ô Thước                                                                                                                       Mà bóng hình em vẫn tăm cá bóng chim

Rừng thẳm, núi cao anh cũng đã tìm                                                                                                      Bâng khuâng nhớ lại "Lời thề non nước"                                                                                                  Em đã xuống tóc, dấu đời vô phước                                                                                                          Về với đại ngàn, dấn bước qui y?

Thôi, từ nay anh em mình chia ly                                                                                                          Không lời cuối cùng chào nhau từ biệt                                                                                                      Thế rồi bỗng em nặng lời chì chiết:                                                                                                      "Ông khùng hay sao, nghĩ ngợi linh tinh!"

Đang say sưa, giật bắn cả mình                                                                                                                 Thì ra anh vừa qua ác mộng                                                                                                                     Mồ hôi đầm đìa, xót xa, thất vọng                                                                                                           Ngoài kia vô ngần, trong sáng trăng khuya!...

Trần Hạnh Thu

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét