CHUYỆN KỂ VỀ LỊCH SỬ MỐI TÌNH

 

CHUYỆN KỂ VỀ LỊCH SỬ MỐI TÌNH

Anh kể em nghe lịch sử một mối tình
Của hai người tình cờ lạc vào đắm đuối
Tưởng tự nhiên mà hóa ra do trời dun dủi
Tiếng sét ái tình nổ giữa trời thu.

Cú nổ vang trời rúng động tin yêu
Ánh chớp chói lòa tạo đám mây hình nấm
Chàng trai mất hồn mù lòa say đắm
Cô gái hóa thành thần tượng tình yêu
Thành điệu vũ quay cuồng, hừng hực, mê ly
 
Một cuộc tình bỏ dở ly kỳ
Chàng trai bất ngờ ra đi, vĩnh biệt
Cả đất trời cúi đầu luyến tiếc
Chẳng ai hiểu, chỉ mình nàng hiểu mà thôi
Tình yêu của chàng đặt lầm chỗ mất rồi!
Từ đó thêu dệt nên mối tình kỳ lạ
Mối tình không hề làm phật lòng tạo hóa
Nhưng chẳng tới đâu, vĩnh viễn dở dang
Một mối tình vô định lang thang
Không mầm nhớ nhung mà xum xuê thương nhớ
Tưởng bình lặng êm đềm mà chứa chan đau khổ  
Môt mối tình sục sôi nhưng chẳng phải tình si 
Biết không thành từ đầu và cuối cùng cũng chia ly
Vẫn hừng hực như khối dung nham rực lòng rồi nguội lạnh
Như khối băng đang tan dưới nắng trời vẫn tươi vui, lấp lánh 
Như đám mây ngũ sắc giữa trời hồng
Sáng ngời một thời rồi u tối, hư không! 
Một cuộc tình không ồn ào sôi nổi
Một cuộc tình lặng thầm, không nói
Mà thiết tha, da diết, nhớ nhung
Chẳng cần gì, chỉ cần một tấm lòng!

Anh kể em nghe lịch sử một mối tình 
Khắc thành bài thơ gửi vào muôn thuở 
Hun đúc nên khối hương lừng quê hương, xứ sở
Lung linh tỏa ra muôn vạn nỗi niềm
Để thế hệ mai sau qua lại quan chiêm
Xây dựng lại một truyền kỳ sự tích
Mà chàng trai, cô gái nhập ông tơ, bà nguyệt
Thành lòng sắt son của nghĩa khí vợ chồng
Thành nền tảng của duyên nợ thủy chung
Thành khối tượng đài tình yêu trong linh hồn ngây dại
Cho cảm nhận ở mỗi tình yêu dù thành dù bại
Đều vương nỗi buồn, phiền muộn, đắng cay!
 
Anh kể em nghe một chuyện tình đắm say
Đột ngột sinh ra từ một lần sét đánh
Ngơ ngác, bơ vơ giữa trường đời cô quạnh                                                                                              Lẫn lộn giữa thực lòng và khát vọng yêu thương!
Nàng đã dùng lệ lau thật kỹ tấm gương
Để mọi mối tình soi mình trong đó
Rút ra bài học rằng cho dù gặp trái ngang buồn khổ 
Đừng bao giờ trao tình ảo tưởng cho nhau!

Anh kể em nghe lịch sử mối tình sầu
Như thuyền rời bến mơ, không về bến đợi
Anh cứ kể, kể hoài, kể mãi
Kể cho cuộc đời này thấm thía, bớt thương nhớ, khổ đau!...
 
Trần Hạnh Thu


 
Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Thu Hiền, Trung Đức

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH