CÕI TRẦN
Đừng chê Cõi Trần nhơ Đừng khen Cõi Trần đẹp Cõi Trần là thản nhiên Chỉ con người nhơ, đẹp! Cõi Trần không eo hẹp Cũng không thỏa mênh mông Cứ hữu tình bày tỏ Chuyện vô thường vô vi. Đời đến rồi đời đi Ai đi rồi còn đến? Thương tiếc hay thờ ơ? Cõi Trần chẳng mong chờ!... Cõi Trần mải âu lo Xoay bốn mùa hối hả Giữ tươi cành xanh lá Vỗ về cho dòng trôi! Cõi Trần theo Mặt Trời Tung tăng gieo sắc nắng Cho linh thiêng đắc thắng Sống chết hòa bên nhau. Cõi Trần chẳng biết đâu Trước điên cuồng tàn phá Đất trời tan nát cả Kệ đi đâu về đâu! Ôi, Cõi Trần hỉ xả Lặng lẽ với dãi dầu Cưu mang và che chở Giữa Vũ Trụ bể dâu! Cõi Trần ơi, thương quá Vui mang nặng đẻ đau Như mẹ ta vô cầu!... Trần Hạnh Thu