CÔ GÁI ÁO ĐEN
CÔ GÁI ÁO ĐEN
Ơ này, cô gái áo đen
Đừng cầm lưỡi hái cho anh hết hồn!
Cho anh mất cả trí khôn
Chân tay tê dại, ngực còn tàn hơi
Trái tim loạn nhịp, rã rời
Tưởng như thần chết đến hồi gọi đi
Quanh em vắng ngắt, hèn gì!
Chẳng ai muốn gặp cõi tỳ là em
***
Ơ này, cô gái áo đen
Đóng vai thần chết hiện lên giữa đời
Lưỡi hái em dấu đâu rồi
Mang ra đủ bộ, dọa người một phen!...
Thế rồi hết sợ, thành quen
Chiều nay lại đợi em trên đường trần!
***
Em đừng đóng nữa tử thần
Để hù những kẻ vẫn còn muốn mơ!
Anh đây đã có người chờ
Tay cầm lưỡi hái đến giờ gọi đi!
Đời là sinh ký - tử qui
Vui buồn thoáng chốc có gì đâu em?
***
Ơ này, cô gái áo đen
Đừng cầm lưỡi hái cho anh hết hồn!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét