CHIỀU HOÀNG HÔN TÍM
CHIỀU HOÀNG HÔN TÍM
Chiều u tịch trải hoàng hôn tím rịm Sông nhớ ai mà phẳng lặng mênh mang Phía xa xa núi lịm vào hoài niệm Đắm đuối chân trời còn ruộm ánh vàng
Anh đi tìm em đã khắp thế gian Đến bước đường cùng, ngày tàn nắng hạ Chiều đã lan tràn phủ buồn hoa lá Mây giăng đầy, tím rịm cả đất, trời
Em đã về đâu, ơi hỡi em ơi!? Đã xuống miền xuôi hay lên miền ngược? Chức Nữ đã bước qua cầu Ô Thước Cưỡng mệnh trời, đoàn tụ với Ngưu Lang?
Đành chúc cho em thỏa nguyện mối tình vàng Đã vĩnh quyết một mối tình nghịch lý Cả hai mối tình đều vô duyên, huyền bí Đều chạnh lòng, khiến chiều tím hoàng hôn!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét