NƯỚC
NƯỚC
Em như dòng nước mát Xối đời anh giữa nắng chang chang Giữa hoang mạc mênh mông khô khát Em bỗng hiện ra mát rượi, giăng giăng
Nước là dịu dàng Nước là nhường nhịn Nước là nhẹ nhàng, yêu chiều, trìu mến Nước là trước sau có thủy có chung
Nước rộng lòng bao dung vạn vật Nước hồn nhiên duyên dáng những dòng sông Nước theo kênh mương vun vén ruộng đồng Nước theo mưa về xum xuê hoa trái
Nước yếu mềm nhưng chẳng sờn chướng ngại Vượt mọi cách ngăn về với đại dương Tưởng tầm thường mà tột cùng quảng đại Nước âm thầm vun đắp những yêu thương
Nước ân cần nuôi sự sống Kiên trì gìn giữ màu xanh Nước dỗ dành vỗ về vận động Hiền dịu, đảm đang dung dưỡng ân tình
Nghĩ suy về nước anh lại nhớ tới em Nhớ tính dịu dàng, hy sinh, nhường nhịn... Anh đã tìm, đã gặp, trên đường thiên định Chưa kịp làm quen, em vội bỏ đi rồi!
Em đã về đâu, cho anh gửi đôi lời Hãy mãi mãi là dòng sông lai láng! Cứ hồn nhiên êm đềm theo ngày, theo tháng Mà về trăm năm vui trọn cuộc đời!
Anh sẽ mãi tưởng nhớ về người Như nhớ đến một dòng sông tươi mát Mang nặng phù sa tưới mùa vàng bát ngát Nơi đang ngóng chờ thỏa khát yêu thương!
Em ơi đừng chối bỏ quê hương! Nơi có ngàn xanh quanh năm gió lộng Một dải nước non, sông dài biển rộng Nơi có hàng dừa nuôi em lớn khôn!...
Anh vẫn mãi tìm một tâm hồn
mênh
mông
Dưới nắng chan hòa, trong miền nước
nổi
Cởi áo cho nhau, thỏa đời tắm gội
Như nước nồng nàn, bao bọc thế gian!
Nhận xét
Đăng nhận xét