Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

YÊU MỘT MÌNH

YÊU MỘT MÌNH
 
Buồn chán đời, ngồi yêu rượu một mình
Gảy đàn ghi ta hát những bài thương mến
Những bài hát đã ngả màu kỷ niệm
Của một thời lang bạt, thuở thanh xuân
 
Rượu đã ngà say theo từng tợp nồng nàn
Ngả nghiêng nhớ những tình xưa nghĩa cũ
Những mối tình kết thành rồi vội vỡ 
Hợp rồi tan như bong bóng xà phòng

Chẳng hiểu vì sao mà thương nhớ đến nay
Như mới xảy ra còn thẫm màu đằm thắm
Cánh hoa tình yêu vẫn đượm hương say đắm 
Từng trải thời gian, qua bao tháng năm dài...

Bỗng vọng lên tiếng hát từ nhà ai
Chế Linh ca sao nẫu lòng đến thế!
Cám cảnh mình, tưởng ngồi cùng tri kỷ
Kể lể sự tình câu chuyện tràng giang

Đất trời vào khuya, không sao không trăng
Người đã say mèm, gảy đàn ngang ngược
Lè nhè nhẩm hoài lời ca thân thuộc 
Bài "Yêu một mình", nghe nức nở từng cơn:

"...Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống, thấy lòng mình ngẩn ngơ
 
Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ...
 
Đôi ta đứa đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở mình em thôi
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
Muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài..."
 
***
 
Bài ca dở dang, người đã ngủ vùi
Bình rượu trong tay vẫn đầy lắng đọng 
Trong giấc mơ tàn người giật mình kinh động
Ruồng bỏ tình yêu, xí xóa hừng đông

Hừng đông nhóm lên ánh sáng rực hồng
Tỏa nguồn lực nuôi tình yêu cuộc sống
Và người say, tỉnh dần cơn ác mộng
Lại thấy tràn trề hy vọng những tình yêu!
 
Trần Hạnh Thu
 
Yêu Một Mình - Giang Tử (Tác Giả: Trịnh Lâm Ngân) | Nhạc Vàng Xưa Để Đời

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét