Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

NỖI BUỒN MUÔN THUỞ

NỖI BUỒN MUÔN THUỞ
 
Có một thứ như mưa
Có nó thấy như thừa
Không có thì như thiếu
Giống chó, đuổi không đi!
 
Chẳng đồng lòng, đồng chí
Chẳng có ý có tình
Cũng chẳng là tri kỷ
Mà theo như bóng hình
 
Từ khi sống biết mình
Biết yêu và biết ghét
Biết cười đùa, khóc thét 
Là đã bám theo rồi!

Bám theo đến trọn đời
Bám dai hơn đỉa bám
Bám dài dài năm tháng
Bám sáng tối trưa chiều

Làm hạnh phúc tiêu điều
Làm tình yêu úa héo
Làm mộng mơ chết yểu
Dày xéo nát cuộc đời

Trong xã hội loài người
Từ kẻ sang, đứa khó
Tâm hồn nào cũng có
Lấp ló khắp mọi nhà
 
Mặc đuổi như đuổi tà
Mặc ai ai hắt hủi
Cứ theo người thui thủi
Như cố đấm ăn xôi!

Tùy xã hội, tùy thời
Tùy tình người tha thiết
Mà có nhiều hay ít
Mà ngập ngụa mênh mông!
 
Ta ra hỏi dòng sông
Cớ sao đời có nó?
"Vì đời là bể khổ!"
Sông cuộn sóng, trả lời!
 
Lại ngẩng lên hỏi trời:
"Lợi ích gì có nó?"
"Nó cũng làm dịu khổ
Chút tươi mát cuộc đời!"
 
"Nó tên gì trời ơi?"
Trời nhếch mép mỉm cười:
"Học đi mà sáng tỏ,
Là NỖI BUỒN MUÔN THUỞ!"
 
Trần Hạnh Thu 
 
Buồn Muôn Thuở (Nguyễn Vũ) - Minh Châu

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét