NẢN ĐỜI II
NẢN ĐỜI II
Ta đã lê la khắp nẻo trường đời
Cất bước tìm ăn mọi đầu đường xó chợ
Đã khoác đủ vai bi, hài, hay, dở
Đã thấy đủ nhiều duyên cớ, nguồn cơn
Cuộc đời ta là một hành khúc buồn
Không tiếng trống,chập cheng hùng tráng
Chỉ có tiếng đàn bám theo ai oán
Và một lời ca nhão nhoẹt, hết hơi
Không gieo gió mà gặt bão tơi bời
Làm bở hơi tai, cuối đời mạt rệp
Chẳng chọc ghẹo ai mà trời căm ghét
Xúi chân rướn lên, mà níu thân tụt sau
Nay ta đã già, đã ớn lạnh bể dâu
Căm ghét người đời trải lòng gian dối
Chán nản tình đời giả ngây lọc lõi
Khoác áo chân tu, chót lưỡi đầu môi
Ta xin tách xa xã hội loài người
Về với thiên nhiên, cỏ cây, muông thú
Sống với cuối đời đàn ca, thi phú
Vui vẻ qui tiên khi đến đủ tháng ngày...
Trần Hạnh Thu
RU ĐỜI ĐI NHÉ, CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Nhận xét
Đăng nhận xét