Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

CÕI LÒNG ANH

 
Cánh Cò Và Dòng Sông | Artist: Phi Nhung | Composer: Hàn Châu

Hình ảnh con Cò đẹp

CÕI LÒNG ANH

Có một nơi mà em chưa từng đến                                                                                                           Hoặc đến rồi nhưng chẳng biết là đâu                                                                                                      Một miền mênh mông đủ núi cao sông sâu                                                                                           Xanh thẳm thảo nguyên, mượt mà đồng lúa                                                                                            Cây trái xum xuê lừng thơm hương gió                                                                                                      Đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

Em còn nhớ không, nơi đó có hừng đông                                                                                                  Với những vầng hồng ru đời vui sống                                                                                                      Có những hoàng hôn nhuộm màu tím lịm                                                                                                Gợn nỗi buồn, thương nhớ mãi về đâu                                                                                                      Có phải theo gió miên man từ thiên thu                                                                                                    Hay từ tình yêu giữa mùa giông vần vũ?                                                                                                       Để cho em phải sớm chiều ấp ủ                                                                                                                Một cuộc tình chớm nở nhờ sét giữa trời quang

Nơi ấy còn có những đêm trăng                                                                                                                Bên dòng sông trăng, bến đò thanh vắng                                                                                                    Có tiếng đờn cò nổi lên dìu dặt                                                                                                                    Níu gọi thiết tha một tà áo bà ba                                                                                                                  Và theo tiếng đờn là khoan nhặt lời ca                                                                                                     Lúc cao lúc trầm, dỗi hờn, trách móc                                                                                                      Thổ lộ nỗi niềm yêu thương thổn thức                                                                                                      Của nàng trinh nữ gởi chàng phương xa!...

Đó là những nơi em đã từng qua                                                                                                         Nhưng lại tưởng em chưa từng đến                                                                                                            Có những kỳ quan em đã từng yêu mến                                                                                               Nhưng xa lạ, lạnh lùng như chưa thấy bao giờ                                                                                         Có những miền thực, chỉ thấy được trong mơ                                                                                         Cũng có những ước mơ trở thành hiện thực                                                                                            Giữa cuộc đời mê - tỉnh thiêng liêng, khó lòng biết được!

Một ngày tràn ánh nắng                                                                                                                            Đàn mây trắng bay giữa trời xanh trong                                                                                                    Gió lồng lộng khắp vùng sông nước mênh mông                                                                                       Ơi cô gái chèo thuyền trên dòng Vàm Cỏ                                                                                                 Nón lá che duyên, phải em không đó,                                                                                                     Nhan sắc đậm đà hoa trái quê hương                                                                                                        Từ lâu rồi vẫn còn sâu nặng nỗi nhớ niềm thương?!                                                                             Hôm nay chúng mình vô tình gặp lại                                                                                                    Chắc chồng con rồi, hỡi người em gái?                                                                                                 Chúc em hạnh phúc dài lâu!

Đừng nhìn anh thế, em không biết đâu                                                                                                       Đó là em gái anh có lần gặp gỡ                                                                                                                    Ở đất Gò Công trong một ngày nắng tràn rực rỡ                                                                                     Hiện ra từ bức tranh thủy mạc làng quê 

Anh chợt nhìn em, tự hỏi tỉnh hay mê                                                                                                      Hay em chính là người con gái ấy                                                                                                         Người con gái bán cà fê dưới vòm hoa giấy                                                                                             Mà thời gian "bất hứa nhân gian kiến bạc đầu"? 

 Em ơi em!                                                                                                                                                Nếu mai này mình phải xa nhau                                                                                                               Thì hãy nhớ những miền anh cùng em đã đến                                                                                      Những cõi hiền hòa dù chưa biết là đâu                                                                                                Nhưng là những cõi phải vượt qua thế giới bể dâu                                                                                 Mới đến được miền địa đàng tươi mát                                                                                                      Như ốc đảo lẻ loi giữa vùng hoang mạc cát

Và những miền đó có một tên chung                                                                                                         Mà anh quen gọi là miền "CÕI LÒNG"

Hôm nay anh trải "cõi lòng" ra mênh mông                                                                                              Cũng là cảnh tạc quê hương, em đang thấy đó                                                                                        Cũng có hàng dừa quanh năm hứng gió                                                                                                   Có đồng xanh bát ngát, rợp trắng cánh cò bay                                                                                        Cũng có dòng sông hoa tím ngát trời mây                                                                                                 Có tiếng hò chiều, đờn ca tài tử                                                                                                                Dập dìu cải lương sáu câu vọng cổ                                                                                                               Xao xuyến biết bao, hé nở những mối tình                                                                                                Cho đêm sao trời mãi tỏa sáng lung linh!

Em ơi em,                                                                                                                                                  Mỗi lần giận hờn lên                                                                                                                                    Em lại đòi trả anh tất cả                                                                                                                          Thôi cũng được, đành chịu thôi em ạ!                                                                                                         Chỉ mong em nhớ mãi "cõi lòng"!

Trần Hạnh Thu

 
CON CÒ TRẮNG - PHI NHUNG

Mãn nhãn với hình ảnh đàn cò chao lượn trên những rặng tre xanh

VOV.VN -Trong ánh nắng chiều dần tắt, những cánh cò vạc bay về từ phía mặt trời, chao lượn tạo nên một khung cảnh đẹp như giấc mơ của tuổi thơ.

Đảo cò nằm tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 70km, là một hòn đảo nằm giữa lòng hồ An Dương với khung cảnh xanh mát, yên ả. Có dịp đến thăm Đảo cò Chi Lăng Nam, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi như đang lạc về giấc mơ tuổi thơ, lung linh trong lời ru của Mẹ với khung cảnh hàng vạn cánh cò trắng bay rợp giữa ánh hoàng hôn vàng rực....

Vùng đồng bằng Bắc Bộ có không ít vùng đất tập trung cò vạc, nhưng không ở đâu có số lượng, chủng loại phong phú như ở đây. Người dân địa phương cho biết, đảo được hình thành giữa vùng chiêm trũng sau một trận đại hồng thủy thế kỷ XV. Đất lành chim đậu, không biết từ đâu cò vạc bay đến ngày một nhiều nên dân làng chuyển dần ra phía ngoài hồ, để hòn đảo này trở thành vương quốc của hàng vạn con cò, vạc.

Mỗi buổi chiều, du khách có thể chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục: Những đàn cò, vạc hàng nghìn con bay về, tiếng kêu ríu rít náo nhiệt vang vọng khắp mặt hồ tĩnh lặng.
Trong ánh nắng chiều dần tắt, những cánh cò vạc bay về từ phía mặt trời, chao lượn tạo nên một khung cảnh đẹp như giấc mơ của tuổi thơ.

Rặng tre không chỉ là chỗ đậu mà còn là nơi làm tổ lý tưởng. Cò vạc và những loại chim chóc khác ồn ã tranh nhau chỗ đậu trên những ngọn tre xanh...

Ồn ào, náo nhiệt nhưng “vương quốc cò vạc” cũng có những quy luật riêng, chỗ đậu cũng có sự phân tầng rõ rệt. Cò đen đậu trên cao, cò hương yếu hơn đậu dưới thấp.

Những chú cò đậu trên ngôi miếu cổ, gợi lên khung đặc trưng của nông thôn Bắc bộ.

Rặng tre tựa như được điểm những bông hoa trắng muốt tinh khôi.
Cò trắng đậu trên những cành cây khẳng khiu như tranh thủy mặc. Hàng năm, khi gió heo may thổi về cũng là lúc cò vạc từ nhiều nơi khác đổ về cư trú tại đây, khiến số lượng ngày một tăng.

Cánh cò trắng muốt, đôi chân gầy guộc tựa như bay ra từ lời ru của Mẹ.

Theo ước tính, tại đây có khoảng 16 nghìn con cò, hơn 5000 con vạc. Không chỉ có 9 loại cò (trắng, hương, lửa, nghênh, ngang, ruồi, bợ,…) 5 loại vạc (xám, xanh, đen,…), đảo Cò còn là nơi sinh sống của nhiều loài diệc, bói cá, chim cuốc, cú mèo....

 Hai thời điểm đẹp nhất để tham quan Đảo Cò là lúc bình minh và khi hoàng hôn.

Mỗi buổi chiều tà, khi cò trắng trở về nghỉ ngơi, sửa sang lại tổ thì những chú vạc nâu mới bắt đầu đi kiếm ăn, lặng lẽ lặn lội nơi những ven cây, bụi cỏ cho tới tận đêm khuya.

Nếu chú ý quan sát, du khách có thể khám phá cuộc sống của các loài chim một cách sinh động nhất.

Năm 2014, danh thắng Đảo Cò được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích quốc gia, được tôn tạo, bảo vệ và quy hoạch trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

Tại đây cũng có các dịch vụ ăn uống, chèo thuyền tham quan phục vụ du khách. Màu xanh của những rặng tre, của mặt nước cùng cơn gió thu mát rượi cho du khách cảm giác như được hòa với thiên nhiên trong lành.
Trường Giang/VOV-Đông Bắc

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét