LÊNH ĐÊNH NỖI NHỚ
Xốn xang sực nhớ khôn cùng Dạt dào nỗi nhớ..., mà lòng nhớ ai? Biết bao nhiêu chặng đời trai Bến bờ đã phủ lấp dày thời gian Quanh co ngờ ngợ lạ, quen Loay hoay chẳng nhớ chẳng quên chặng nào! Nụ cười lúng liếng nơi nao Ánh nhìn đằm thắm ở đâu đã từng? Lênh đênh về lại trời thương Tìm người tạc khối vấn vương tơ lòng... Trời chiều óng ả dòng sông Bập bềnh theo sóng long đong bóng hình Hỏi dò từng đám lục bình Có ai thuở trước gửi tình thăm chăng? Dạt vào bao bến đò ngang Thấy không cô gái mắt chan chứa buồn Má hồng đắm đuối hoàng hôn Bước đi mê hoặc nước non mây ngàn?... Phương nào ơi tấm lòng lành Dấn thân nhan sắc xây thành uyên ương? Quên thời áo trắng tơ tương Dửng dưng mà nhớ mà thương một người? Trai tơ cũng si tình vùi Chẳng ai biết cách tỏ lời cùng ai Đành xa biền biệt đến nay Chuông chiều bóng đổ cho ai rộn buồn! Buồn dâng ào ạt ngập hồn Tâm linh hú gọi muôn lần nhớ ai Tan trường, hiện cảnh, vui thay Ai ngày xưa đó thương ai nhớ thầm!?... ...