A- Đạo Hồ
Đạo Hồ (hay Đạo Bác Hồ) dường như có khái niệm từ năm 2005, tồn tại và
tìm cách phát triển hơn sau những phản ứng “đưa cao đánh khẻ” của giới
chức cầm quyền địa phương, do bà Nguyễn Thị Điền --sau lầu bạo bệnh thập
tử nhất sinh-- chủ xướng tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, Huyện Ứng
Hòa, Hà Nội với ngôi nhà 3 tầng mới, sang trọng được gọi là Điện Hoàng
Thiên Long.
Hiện nay “bộ sách Kinh Thiên và kho sách Văn Thiên do Thiên Linh ứng
giáng đến nay đã có 50 tập Văn Thiên và còn tiếp nữa vì linh giáng ‘Biển
Đông hết nước thì Trời mới hết linh, Trời hết linh thì đầu Điền mới hết
chữ.’ ” [theo như nguyên văn: sic] vì đó, theo như bà Điền, là “kho báu
Thiên Trao Ngọc Hạp,” là “kho lưu trữ Văn Lang,” và là “kho dược Nam
cứu thế” được linh ứng viết ra từ “Thượng Đế Hồ Chí Minh,” kiêm “Đức Hồ
Ngọc Phật.”
(“Thầy” Điền, vị giáo chủ, đang thuyết giảng về “Đức Ngọc Đế
Hồ Chí Minh,” hay “Đức Hồ Ngọc Phật” nơi điện thờ phụ ở nhà mình)
1- Công trình Hoàng Thiên Long:
Hoàng Thiên Long là uy xưng của Đạo Hồ, cũng là “trung ương” lãnh đạo
theo chủ trương “hướng đi cách mạng” của bổn giáo như trong đoạn thơ nơi
phần giới thiệu:
“Ai đi chiến dịch tâm linh
Dép cao su áo vải -
Hồ Chí Minh theo Ngài
Hồ Chí Minh -
Là vừng sao thiên tử thiên tài
Tâm linh cách mang
Thiên khai mở lời.” [sic với màu đỏ sậm được thêm vào]
Nó bao gồm 3 địa điểm khác nhau, với 3 căn nhà cao tầng mới mẻ cho 3 lầu-điện-thờ:
- Lầu-điện-thờ 1: tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thủ
đô Hà Nội, nơi ngụ của giáo chủ Điền, được gọi là Hoàng Thiên Long:
“Tòa Thiên” với điện thờ chính gồm 7 tầng.
(Bên ngoài Hoàng Thiên Long: “Tòa Thiên”)
(Bên trong là cung thờ 7-tầng “Tòa Thiên” với bức tượng đứng “Ngọc Phật Hồ”)
- Lầu-điện-thờ 2: tại xóm Bái Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh
Hòa Bình, được gọi là Đại Sơn Lâm: “Tòa Âm” với điện thờ chính gồm 3
tầng.
(Bên ngoài Đại Sơn Lâm: “Tòa Âm”)
(Bên trong là cung thờ 3-tầng “Tòa Âm” cũng với bức tượng đứng “Ngọc Phật Hồ”)
- Lầu-điện-thờ 3: tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng hòa, thủ đô
Hà Nội, được gọi là Đại Phúc Phúc: “Tòa Nhân Thiện” với điện thờ chính
gồm 3 tầng.
(Bên ngoài Đại Phúc Phúc: “Tòa Nhân Thiện”)
(Cung thờ 3-tầng “Tòa Nhân Thiện” với bức tượng bán thân “Ngọc Phật Hồ”)
2- “Cương lĩnh Cách mạng” của Đạo Hồ:
Trong mục đích “hướng đi cách mạng” quốc giáo cho toàn thể “nhân dân”
Việt Nam thuộc phần tử đảng viên hay không đảng viên, đàn ông hay không
phải đàn ông, đàn bà hay không phải đàn bà, đến thanh niên thanh nữ, hay
thanh niên-nữ hoặc thanh nữ-niên, lẫn thiếu nhi, ấu nhi, và... trùng
nhi (mới được thụ thai), bắt đầu từ nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam, Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” và hy vọng sẽ lan xa khắp năm châu bốn
biển vạn vạn sông... bé nơi những cộng động người Việt tha hương trốn
chạy, cầu thực lao động, và mang tâm linh “bơ vơ, thất thỉu, tàn tạ”
--không khác gì ma đói-- nên Đạo Hồ ra đời với “cương lĩnh cách mạng”
như sau:
“Cách mạng quốc gia âm mở lời là trời khai địa, vậy nói đến âm là nói đến sắc linh, màsắc linh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ví tựa như cả thiên đình tổng thể ví cả như năm châu bốn bể.
Tụng kinh là để mục đích thu phục tất các linh hồn quy về một hướng, để giải nghiệp án chướng. Mà các kiếp trước vẫn bám theo. Nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và xóa gieo neo vận hạn, xóa đi bao tai nạn của hòn đạn mũi tên. Đưa cuộc sống vững và bền, đó là nền tảng của tương lai.
Muốn có được điều đó đều phải do phép Ngài mở đề tài rồi mới sáng.” [sic]
Và sự “kiên định” được đặt trên nền tảng... lún dẹp dưới sức nặng thiên
cân của “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong mọi mặt mà trong đó cho thấy rằng:
-- không chấp nhận bất kỳ lối tín ngưỡng nào mang hình thức ngoại lai
như Phật giáo (thờ cúng Đức Phật Thích Ca của Ấn Độ, mang hình thức
Trung Hoa, viết tiếng Tàu, tiếng Nôm --tít quắn khó hiểu) hay Công giáo
(thờ Chúa Giê-Su Do Thái, mang hình thức Tây phương, nhiều danh từ tây-u
--đọc méo miệng, hết cả hơi).
-- không tán đồng việc ăn chay vì thân xát con người là thể chất (vã lại
Bác Hồ cũng ăn mặn như đại đa số nhân dân Việt Nam và nhất là trong văn
hóa ẩm thực Việt Nam mà đặc biệt là miền Bắc, Trung không thể thiếu món
“thịt chó” mà Bác Hồ cũng khoái khẩu mặc dù trong bài viết trên trang
tuoitrẻ về “Giáo sư Mỹ xin lỗi về bài viết sai sót về Việt Nam”
khi ông Giáo sư Joel Brinkley của trường Đại học Standford, Hoa Kỳ
“dám” phê phán về cái văn hóa ẩm thực đó đến nổi ông ta đã thốt lên một
cách mĩa mai và khéo léo rằng: “Tôi sẽ viết rằng người Việt Nam cường tráng hơn người dân các quốc gia láng giềng vốn chỉ ăn cơm chứ không có nhiều thứ khác trong khẩu phần của họ.”)
(Đây
là cảnh bán thịt chó dọc một con đường nào đó ở miền Bắc Việt Nam, tuy
thế dân Việt Nam vẫn bất bình dữ dội và không nhìn nhận là “món ăn khoái
khẩu” trong khi tiệm quán thịt chó tràn lan từ Bắc chí Nam sau 1975)
Và với chủ trương là:
“Con đường Tu gia theo tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng “chữa bệnh không dùng thuốc, cứu quốc không dùng gươm” theo linh giáng.” [sic]
Tất cả nạn nghiệp, bệnh tật, thậm chí bệnh ung thư, hay bất cứ bệnh nào mà bệnh viện chê, đều có thể trị được “chỉ
bằng 3 chén nước trắng (nước đã đun sôi, không dùng nước lã)” [sic] mà
qua đó vì nhờ “hàng ngày kính dâng trước ban thờ rồi nguyện, niệm kinh
tại gia là đã được yểm sắc tố của Thiên Linh, linh hồn các liệt sĩ đã tán luyện thành thuốc dược để chữa bệnh, cứu mệnh.” [sic]
3- Cách thờ tự:
Đạo Hồ cho rằng cách thờ tự cần phải thay đổi hết (theo đúng theo tôn
chỉ là “hướng đi cách mạnh”), phải đúng y theo cách gọi là “Bàn thờ
người Đại Việt” gồm có như sau:
a- ảnh hoặc tượng Bác Hồ.
b- cờ đảng (hình búa liềm) và cờ tổ quốc (nền đỏ sao vàng).
c- một lư hương duy nhất
Vì “chúng ta đã hướng theo Hoàng Thiên Long đều phải nghiêm trang thờ cờ Tổ Quốc, ảnh Bác Hồ và tôn thờ đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Phải thờ chính ngôi chính giữa vậy đã là chính tâm - chính giác - chính
nghĩa và cũng là chính đường thì còn gì phải băn khoăn lo lắng.” [sic]
Và vì “Bác dạy muôn dân Việt Nam:
‘Việt Nam sách sử sử Thiên ta
Có gốc tại sao lại theo tà
Bỏ gốc Tổ Tiên bỏ đạo nhà
Đạo nhà không kính kính người ta’ ” [sic]
Có nghĩa là “nhân dân” Việt Nam chỉ nên thờ Bác Hồ, “Thượng Đế Hồ Chí
Minh” kiêm “Đức Ngọc Phật Hồ” thì cần gì phải thờ người ngoại quốc nào
(có thể hiểu là ngay cả Thiên tử Mao Chủ tịch, hay 3 ông già râu xồm xàm
(Marx--Lenin--Angels)).
(Bàn thờ Người Đại Việt tiêu biểu trong mỗi gia đình)
4_ Kinh thơ:
Giáo chủ Điền là người được cho là viết kinh thơ theo linh ứng mà Bác Hồ
truyền xuống qua tâm linh, nên gần như mỗi lời nói hay viết ra phần lớn
cũng mang “âm” hưởng kinh thơ. Một dòng thơ dường như không bao giờ cạn
--theo như “Thầy Điền” cho biết. Đôi khi là loại thơ lục bát, thí dụ:
Thờ Bác - Quỷ quái tự lui
Thấy cờ Tổ quốc - Quỷ lùi vùi sâu
....
Đến ngày luật pháp đổi thay
Phải là ăn mặn - Tâm chay thật lòng [sic]
Hoặc loại lục bát... xà bần (chiêm vào những câu 9-, 10-, hoặc 11-chữ hay những câu 4-, 5-chữ):
Thuốc thần bổ hạ cử phân
Mang đi thiên hạ cứu dân đồng bào.
Không vì thành tích phong trào
Không thiếu trách nhiệm - ào ào thu quân.
....
Nay mai ta báo rất gần
Có nước giếng Thần - Cần cấp cho ngay
Cho nên bệnh trọng -
Bệnh viện trả về - Ta lại cứu nguy.
Ta cứu thì buộc - Dân phải quy,
Chứ đã mang bệnh - Còn tùy đợi ai? [sic]
Hoặc là loại thơ... không thuộc thể nào ngoại trừ một cước vận liên tục từng câu không cần số chữ:
Chém cha loài quỷ - Sống cạn nông.
Chữ hám chữ ham bỏ tổ tông
Cho nên cuối cuộc - Bị mất công
Đánh vậy biết sao? Lộn cầu vồng.
Hóa ra sinh mệnh lốt tiểu đồng
Vì thế cho nên lột tồng ngồng.
Bé tý tì teo - Thích thổi phồng
.....
Quá lửa mỡ khô – Cá hóa sành
Vậy ai đoán được thì nhanh nhanh
Lên dốc gió to đừng bóp phanh
Dốc thẳm vực sâu – chớ có nghoành
Tin không? Thời tiết xuống đành hoành
Hoặc là loại thơ “sớ tấu quân” như:
Tâm vui – nhất độ
Xin yên phần mộ
Thượng lộ – nhân quyền
Nay phép bí huyền
Lời tuyên … thay pháp
Thiên Long ngọn tháp
Ấm áp tình người
Cúc nở – sen cười
Linh mười – pháp nguyện
Hoặc loại thơ 5 chữ với cước vận liên tục:
Đúng không giờ điểm chốt
Sắc hạ cốt độ bền - Vững móng địa rộng nền
Gọi tận tên càng rõ - Điền chỉ là thằng mõ
Triển vệ võ thuật cao - 0 giờ đã bàn giao
Nén nhận trao sắc yểm [sic]
Nói chung, kinh thơ hầu như là thể thơ... xà bần, nghĩ sao viết vậy,
“cảm linh” hứng sao thì vậy. Không hẵn là loại thơ tự do hay thơ văn
xuôi. Có thể xem là loại thơ theo kiểu... “cách mạng” mà chỉ có những
người “có tầm, có tâm” cách mạng, trong tư tưởng tuyệt đối “vô sản” mới
có thể “cảm ứng” thành thơ được. Tuy nhiên, nhờ có Bác và Đảng, giáo chủ
Điền và những thành viên đắc lực trở thành “hữu sản” đồ sộ nhưng vẫn
không bao giờ thiếu cái “cái tầm, cái tâm vô sản.”
(Một cảnh trong buổi đọc kinh của Đạo Hồ trong ngày đúc tượng “Thượng Đế Hồ Chí Minh”)
5- Câu lạc bộ thơ Vân Sơn:
Là một hoạt động song song sau nầy với Đạo Hồ, nó cũng bao gồm số thành
viên của Đạo Hồ, nhưng mang tính chất thơ văn đơn thuần hơn nhằm mục
đích ca tụng Bác Hồ như là một thứ gia vị thêm cho Đạo Hồ. Cũng thế, nó
bao gồm những đảng viên tại chức và về hưu