HẾT BUỒN NGƯỜI DƯNG
HẾT BUỒN NGƯỜI DƯNG Thế là em đã hết buồn Thế là anh đã yên lòng mà đi Bỏ buông một thuở tình si Trôi vào dĩ vãng, hướng về lãng quên Từ nay giũ sạch ưu phiền Tiếc làm chi nữa cuộc tình trái ngang Cuộc tình vướng víu bẽ bàng Chìm vào bế tắc ngập tràn khổ đau Đôi bờ vô vọng nhịp cầu Xót xa cám cảnh sông sâu, đắm đò Từ nay hết mộng cùng mơ Hết câu nhung nhớ đợi chờ người thương! Hết buồn lo chuyện người dưng Lạc vào cạm bẫy tình trường, bể dâu! Từ nay hết nhé, ưu sầu Nhà em tươm tất, anh lau sạch rồi Vần thơ không thích thì thôi Anh đành gửi gắm đất - trời cưu mang! "Ừ nhỉ!", anh biết rồi, cưng "Ừ nhỉ!", em trách anh đừng tào lao "Ừ nhì!", cô gái thanh cao "Ừ nhỉ!" anh lỡ bôi vào nhà em "Ừ nhỉ!", xin lỗi làm phiền Lãng du quen thói rải tình lung tung! Trách anh, "Ừ nhỉ!" anh buồn Thơ anh nhạt nhẽo, vô hồn thành... dưng!... -Quên em đi nhé ơi cưng! -Ừ nhỉ!... Anh cố!...Vấn vương nhọc lòng! Trần Hạnh Thu TẠM BIỆT CHIM ÉN...