1. Bố tôi là một công nhân sửa chữa và vừa qua đời vào tháng 5 năm
nay trong một vụ tai nạn do bị ngã xuống từ giàn giáo. Ông ấy lặng lẽ ra
đi mà không để lại cho chúng tôi bất cứ lời trăn trối nào. Ở chỗ xảy ra
tai nạn đó cũng không có camera hay người nào nhìn thấy. Khi ông ấy còn
sồng, lần cuối cùng tôi nói chuyện với bố, chúng tôi đã cãi nhau… và
tôi luôn cảm thấy rất áy náy về chuyện đó.
Có rất nhiều đêm tôi đã khóc một mình. Vào tháng 8, có một lần tôi
ngủ trưa cùng vợ và con gái. Tôi nằm mơ thấy bố tôi đến thăm tôi, ông
ngồi ở phòng khách và nói chuyện với tôi. Tôi đã hỏi ông rằng hôm đó rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố tôi nói lúc đó ông rất đau (bố tôi bị thấp
khớp), đầu cũng đau, và lúc ấy vì cãi nhau với tôi nữa nên ông cũng rất
buồn, thế là bị ngã xuống. Lúc đó tôi liền quỳ xuống trước mặt bố, nắm
lấy tay ông, khóc và nói lời xin lỗi. Trong giấc mơ đó, tay của bố tôi
thật chân thực. Bố tôi chỉ nói rằng “con cũng chỉ còn có lần này để xin lỗi bố thôi”.
Sau đó tôi bị vợ tôi gọi dậy, cô ấy nói rằng thấy tôi khóc rất nhiều và
đã gọi rất lâu rồi mà tôi không dậy. Tôi luôn cảm thấy rằng bố tôi đã
thực sự trở về, có lẽ ông ấy biết rằng tôi luôn cảm thấy áy náy, hoặc
cũng có thể ông ấy nhớ cháu nội rồi.
2. Bạn gái tôi qua đời vì ung thư vào năm 2015. Lúc đó tinh thần của
tôi rất không ổn. Có một đêm, khoảng 4 giờ sáng, đột nhiên tôi nhận được
một cuộc điện thoại,
mơ mơ hồ hồ nhìn thì là số của bố tôi, tôi nhận máy nhưng không có ai
trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Tôi tiếp tục hỏi, đối phương
vẫn im lặng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ của một cô gái hòa lẫn
trong tiếng gió. Tôi cúp máy.
Ngày hôm sau tôi tìm lại cuộc gọi hôm qua thì không thấy có lịch sử
cuộc gọi. Sau đó tôi nghĩ rằng liệu có phải do cô ấy không nỡ bỏ tôi đi
không, vì chỗ ở của tôi hiện tại
bạn gái tôi cũng đã từng đến. Và sau khi cô ấy qua đời, tôi vẫn giữ lại
đôi dép đi trong nhà mà trước đây cô ấy đã từng đi và một cốc uống
nước. Sau này khi tôi kể cho chị tôi nghe, chị tôi khuyên tôi hãy vứt
hết những thứ đó đi. Lúc đó tôi không vứt mà phải rất lâu sau đó mới vứt
đôi dép đi, nhưng cốc nước thì vẫn còn trong nhà tôi. Thế nhưng sau đó
thì tôi không hề gặp phải bất cứ chuyện tâm linh nào nữa. Tôi nghĩ: có lẽ cô ấy đã chào tạm biệt tôi.
Đã 4 năm trôi qua rồi, nhưng tôi không hề muốn chuyển đi chỗ khác. Có
rất nhiều người không hiểu tại sao, chỗ tôi ở vừa đắt vừa xa công ty mà
tôi vẫn cứ cố ở đó. Nhưng tôi cũng chưa từng nói với họ lý do.
3. Năm 2016, bạn trai tôi qua đời vì bệnh ung thư. Trong tháng đầu kể
từ khi anh ấy mất, cụ thể là ngày nào tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi,
chỉ có thể xác định là trong tháng đó. Có một đêm, tôi chưa ngủ thì nghe
thấy tiếng cửa phòng tôi mở (cửa phòng tôi có chống trộm và rất nặng),
tôi có thói quen vào nhà là sẽ đóng chặt cửa, lúc đó tôi khẳng định rằng
đó không phải là người nhà tôi, vì bố mẹ tôi trước khi vào sẽ gọi tôi
một tiếng trước, tôi sợ hãi, không dám thở mạnh, mắt nhắm chặt giả vờ
ngủ và im lặng lắng nghe tiếng động xung quanh.
Không hề có tiếng bước chân nhưng có thể cảm thấy rằng có thứ gì đó
đang ngồi lên giường tôi, có thứ gì đó đang sờ vào đầu tôi, nhưng cảm
giác đó không hề chân thực, sau đó lại cảm giác như có người ôm tôi, rất
mông lung. Tôi đã rất sợ hãi trong suốt thời gian đó, không dám động
đậy cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi thì thứ đó biến mất, tôi ngồi
dậy, không bật đèn và khóc to. Tôi khóc không phải vì sợ mà vì nhớ anh
ấy. Tôi nhìn về phía cửa, nhưng cửa không hề mở, nhưng tôi khẳng định
anh ấy đã về, có lẽ là để tạm biệt tôi lần cuối.
Anh ta nói mình mơ một giấc mơ lạ, anh ta mơ thấy chú của mình (đã
qua đời), chú anh ta nói “đây là nơi cháu được đến đấy hả, mau về đi”.
anh ta nói “chú đến được sao cháu lại không ?”. Chú ấy “ cháu hãy mau
chóng cút về ngay cho chú, không được đến đây nữa”. Chúng tôi đều cảm
thấy thật khó tin. Sau đó mẹ anh ta nói đó là do anh ta được ông chú đó
phù hộ. Còn tôi thì thấy thật thần kỳ…
Thế giới tâm linh bao la,
rộng lớn và có vô vàn các cõi giới khác nhau, chứ không phải chỉ là “cõi
âm” như hầu hết chúng ta đang lầm tưởng. Thời mạt pháp, người ta mặc
tình tạo ác mà không mảy may quan tâm đến nhân quả báo ứng. Đến khi quả
khổ trổ ra rồi thì vô phương chống đỡ, thật đáng xót thương.
Tuệ Tâm tôi chép lại những câu chuyện có
thật về thế giới tâm linh và những chuyện tâm linh có thật gần đây nhất
trong bài viết này. Nguyện người hữu duyên đọc được hiểu rằng: Không
phải chết là hết đâu! Sanh tử luân hồi vô cùng đáng sợ. Sểnh một niệm có
thể sa vào thai lừa, bụng ngựa, hoặc lạc vào cõi quỷ nhiều đói khổ.
Hoặc đọa nơi Địa Ngục chịu cực hình trong muôn kiếp không ngơi.
Thời mạt pháp, chư tôn Thần giám sát cực
nghiêm. Trong vô hình, mọi việc thiện ác ta làm đều có ghi chép lại.
Hết thảy việc ta làm đều có nhân có quả, gắng sống thiện lương để hưởng
cuộc sống tốt lành. Thêm vào đó, nên phát tâm niệm danh hiệu Nam mô A Di
Đà Phật, cầu vãng sinh Tây Phương Tịnh độ. Sống bình an hạnh phúc và
chết được vãng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi!
Chuyện tâm linh có thật:
Quỷ gọi cửa
Năm nay tôi 28 tuổi, mới lập gia đình
tháng 5/2011. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh
phúc. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể,
không biết là người nào, hằng đêm cứ độ 22h05 phút là ở dưới lầu réo gọi
tên tôi! Tôi nghe xong đâm sợ vỉ thấy chuyện quá kỳ lạ, nên cứ vặn hỏi
mẹ:
– Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính, ảo giác gì chăng?
Mẹ tôi khẳng định:
– Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm.
Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tên Oanh, Nghĩ
chắc là người ta kêu trùng hợp, nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần thì
mẹ phải để ý, vì thấy chuyện này cứ tái diễn, tính ra đã ba tháng nay
rồi.
Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan
dạ của mẹ, vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên
sân thượng đứng nhìn xuống. Cẩn thận quan sát khắp chung quanh mong phát
hiện ra kẻ giở trò chơi ác? Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi,
nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia lại vang lên réo gọi tên
tôi. Bất đắc dĩ mẹ phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe.
Đúng giờ quỷ gọi
Lúc đó, tôi vừa lo vừa sợ. Cũng cho rằng
có thể là do bọn gian manh nào đó làm, chứ làm gì có những chuyện tâm
linh đáng sợ như thế được? Lòng đầy âu, lại sợ có việc không hay xảy đến
cho mẹ, nên quyết định tối đó ngủ lại.
Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo
trên tường, âm thanh tích-tắc tích-tắc đều đều vang lên. Lòng tôi thấp
thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ
vừa chờ đợi vừa trò chuyện.
Đúng 22h05 thì tai tôi nghe rõ ràng âm
thanh của một nữ nhân đang réo gọi tên mình. Toàn thân tôi nổi gai ốc,
mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buột miệng nói
một câu:
– Nghe không hả?
Đúng vậy! Rốt cuộc tôi phải tin chuyện
tâm linh đáng sợ là có thực! Té ra thế gian này thực có cái gọi là “Quỷ
kêu cửa!”. Tôi vô cùng thắc mắc, khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoảng vô
cùng! Điều kỳ lạ là tôi thấy cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác
rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn
là “không dám ngủ”.
Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không
dám chợp mắt. Việc đường đột tiếp xúc với thế giới tâm linh khiến tôi vô
cùng lo lắng và hoảng loạn. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi một chút và mơ
thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi
định tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận… Cứ thế,
tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt
cuộc là việc gì?
Gần như mù tịt về chuyện tâm linh nên
khi trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên
nhân, chỉ nói là “Dường như kẻ này đến đòi mạng”. Lại dặn tôi buổi tối
không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm. Ngoài ra thầy bảo
tôi về dùng năm loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ. Tôi làm y như thầy bày, nhưng
không thấy công hiệu chi. Gần Tết Trung thu, thầy nói đến Trung thu nếu
như không nghe kêu tên nữa thì là ổn.
Âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi
đêm, chẳng hiểu là chuyện gì? Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn
vài ngày nữa là Tết Trung thu. Ruột tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra
chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương nhau mà sống.
Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà
đối mặt với tháng ngày còn lại?
Đúng 22h05 thì tai tôi nghe rõ ràng âm
thanh của một nữ nhân đang réo gọi tên mình. Toàn thân tôi nổi gai ốc,
mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buột miệng nói
một câu:
– Nghe không hả?
Đúng vậy! Rốt cuộc tôi phải tin chuyện
tâm linh đáng sợ là có thực! Té ra thế gian này thực có cái gọi là “Quỷ
kêu cửa!”. Tôi vô cùng thắc mắc, khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoảng vô
cùng! Điều kỳ lạ là tôi thấy cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác
rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn
là “không dám ngủ”.
Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không
dám chợp mắt. Việc đường đột tiếp xúc với thế giới tâm linh khiến tôi vô
cùng lo lắng và hoảng loạn. Quá nửa đêm tôi có thiếp đi một chút và mơ
thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi
định tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận… Cứ thế,
tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt
cuộc là việc gì?
Gần như mù tịt về chuyện tâm linh nên
khi trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên
nhân, chỉ nói là “Dường như kẻ này đến đòi mạng”. Lại dặn tôi buổi tối
không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm. Ngoài ra thầy bảo
tôi về dùng năm loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ. Tôi làm y như thầy bày, nhưng
không thấy công hiệu chi. Gần Tết Trung thu, thầy nói đến Trung thu nếu
như không nghe kêu tên nữa thì là ổn.
Âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi
đêm, chẳng hiểu là chuyện gì? Chớp mắt đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn
vài ngày nữa là Tết Trung thu. Ruột tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra
chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương nhau mà sống.
Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà
đối mặt với tháng ngày còn lại?
Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm
xem có vị thầy tâm linh nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ
này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối cừu hận nào đó. Bạn bè
nhiệt tình mách bảo, cho địa chỉ các thầy chuyên gỡ rối. Lúc này tôi rất
hoang mang, thường tự vấn: “Không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi?”
Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy
năm trước mình từng ghé một nữ sĩ có tài giải đoán rất hay. Thế là tôi
quyết định đến nhà cô này. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi
sau 11 giờ trưa hẵng đi. Qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến thì mới rõ cô
này theo đạo Phật.
Trong nhà thông thoáng, sạch sẽ, có thờ
một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là ai. Sau khi tôi
trình bày chuyện mình. Cô ấy (xin tạm gọi cô Lan) đã kể ra một giai
thoại thề nguyền ngàn năm. Giải mối nghi vấn về thế giới tâm linh cho
tôi. Khi đó câu đầu tiên tôi hỏi là:
– Mẹ tôi có bị nguy hiểm gì không?
Cô Lan đáp:
– Không hề chi!
Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ
nhõm. Sau đó cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của
tôi. Xin tóm tắt sơ lược như sau:
“Đời thứ nhất, khoảng hơn 2000 năm
trước, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người (gọi tên tôi hằng đêm hiện thời)
lúc đó mang thân nam, làm Tể tướng. Tôi mang thân nữ, là thê thiếp.
Nhưng tôi lại giết chết phu quân, tạo thành nghiệt duyên oan trái đời
thứ nhất. Đời thứ hai sau đó khoảng 300 năm, người kia là chủ, tôi là
tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi giục, giết chết ông chủ. Cho tới đời
hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi”.
Cô Lan hỏi tôi:
– Oán kết tâm linh sâu nặng này, cô có muốn hóa giải không?
Tôi vội gật đầu. Vâng lời cô, trong tâm
tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều: Nhất định sẽ thực hiện, làm
tốt mọi yêu cầu. Cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ tát. Tôi quỳ mà tự nhiên
nước mắt cứ tuôn ra, chẳng hiểu vì sao như vậy?
Cô cho tôi ba ngày, bắt tôi mỗi ngày
phải niệm ba ngàn câu Nam mô A Di Đà Phật. Tụng thêm ngày hai bộ kinh
sám hối. Lại đưa tôi một quyển kinh “Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm” và
“kinh Kim Cang”. Cô vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu. Nhưng
lúc niệm hồng danh Nam mô A Di Đà Phật thì lệ tôi rơi đầm đìa. Sau đó,
cô Lan bảo:
– Yên tâm đi! Tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu.
Tôi lúc đó trong lòng bán tín bán nghi.
Tuy thành tâm, nhưng lần đầu va chạm vào thế giới tâm linh, nên lòng đầy
thắc mắc. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều, tôi và các thân
hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu:
– Chẳng biết có hiệu quả gì chăng, nhưng dù sao tao cũng không tin mấy câu chuyện tâm linh này!
Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế
nào, tôi vẫn giữ vững lập trường: “Đã hứa thì phải làm!”. Ăn chiều xong
tôi đến chỗ mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ thắc mắc đầy,
cho rằng câu chuyện tâm linh đáng sợ này là ngoài sức tưởng. Bà nói mình
sống hơn nửa đời, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này.
Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi
cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm. Vì mẹ, tôi buộc phải làm! Từ
giã mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi nhưng hoàn
toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế.
Tối đó mình tôi ở nhà, nhớ đến những câu
chuyện tiền kiếp rồi bật khóc. Tôi buồn bã vạn phần, thầm nghĩ: “Sao
mình có thể tạo tội lớn như thế chứ? Được mang thân người là rất khó,
rất quý. Vậy mà tôi nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao quá ác?”.
Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa cảnh tỉnh
tôi?
Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở
cuốn kinh sám hối ra tụng. Sau đó tôi đến ở nhà mẹ ba ngày. Trên đường
đi miệng tồi không ngừng niệm Phật! Ở chỗ mẹ tôi lo tụng kinh sám hối.
Dù tâm tư căng thẳng, nhưng lúc ngồi trên giường tôi liên tục niệm Phật.
Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22h30.
Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya
tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi vui mừng hớn
hở, ánh mắt nhìn như muốn nói: “Làm rất tốt!”.
Trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức
dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng
xăng làm việc lòng tôi cảm giác rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên
tĩnh, nên bảo mẹ hãy ngừng tay làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc
này tôi phát hiện: Gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến tôi nổi ốc, đổ
mồ hôi khắp người, tôi hỏi:
– Mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Bà đáp:
– Không có!
ay tôi lạnh cóng, tôi cảm giác như khí
âm đang ùa tới phủ khắp, y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín
nhiệm tôi. Tôi bảo vong linh hãy yên tâm và trân trọng hứa: Nhất định sẽ
niệm Phật, để cầu cho y được thoát ly khổ hải, xin y hãy tin tôi. Tôi
vừa niệm Phật vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ,
có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại.
Buổi sáng thứ ba, tôi quyết định phải
ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng mười biến,
chiều hai biến, tối hai biến. Suốt ba ngày này tôi luôn giữ liên lạc
cùng cô Lan.
Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng tôi cuốn
“Báo ứng hiện đời” của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất
nhiều câu chuyện nhân quả và nhiều cảnh giới lạ kỳ trong thế giới tâm
linh. Tôi nghĩ “Mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã
từng bị mình sát hại, gây tổn thương“. Thế là tối đó tôi tụng năm biến
kinh.
Có một việc tôi quên kề là vào buổi
chiều ngày thứ hai, đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất
thèm nghe nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật, liền lên mạng tìm. Tôi ngồi
trước máy vi tính yên lặng lắng nghe rồi bật khóc, cảm thấy mình là một
kẻ tội lỗi.
(Còn nữa)