BIẾT MÌNH

BIẾT MÌNH
Sao em dày xéo tim xanh
Lành như cục đất quặn thành khổ đau
Chỉ vì không thương được nhau
Mà em đành đoạn đạp vào tim anh!?
Sao em dày xéo tim xanh
Sao em chà đạp tình anh phũ phàng
Cho dù ngang trái bẽ bàng
Tim anh vẫn cố dâng nàng niềm vui
Tim em đang héo, hận đời
Lại tươi cành lá, rộn cười, lạc quan....
Bỗng nhiên em nổi giận hờn
Đang tâm dẫm nát một hồn hiền lương
Tình nguyện dâng hiến yêu thương
Không hề đòi hỏi, cân lường gì đâu
Theo em bất kể nông, sâu
Giúp em thấm thía những câu nghĩa tình?...
Thôi rồi, anh đã biết mình
Thất phu, vô phước, vô duyên, bạc đời!
Đừng cười thằng ngốc em ơi
Già còn dại gái, chơi bời lung tung!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét