MỘNG MƠ CHIỀU

Cô Bé Mộng Mơ

MỘNG MƠ CHIỀU 

Nghe em nói chiều có mây màu tím
Bảng lảng về giăng kín hoàng hôn 
Anh vội vàng ra bờ sông ngồi ngóng
Mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy mây hồng!

Màu hồng chìm loang sông nước mênh mông
Ánh dương xuống trầm hừng lên sắc đỏ
Lai láng trào dâng nỗi niềm thương nhớ
Gió kỷ niệm xưa lộng ngát trời chiều!

Anh chợt mơ màng nghe tiếng sáo diều Chiều xuống muộn rồi sao ai còn thả? Hay từ mênh mông tiếng nàng tiên cá  Vang vọng về thổ lộ nỗi bể dâu!?

Rồi cả hoàng hôn bầm đỏ một màu Từ nước hiện lên một vầng trăng máu Chín mọng, nặng tình, trĩu lòng, huyền ảo Báo hiệu đất trời đắm đuối vào yêu(?)! 

Mãi chẳng thấy đâu mây tím đường chiều  Chỉ thấy bốn bề đẫm màu đỏ rực Như bàn thờ hồn Ông Bà, Tổ Quốc Thiêng liêng nhiễu điều phủ lấy giá gương!

Anh chìm vào mơ trước hùng vĩ, phi thường Chiều hoàng hôn gió bạt dần ánh nắng Ngỡ tưởng bình minh gọi nắng về, sán lạn Thêm một ngày bươn chải để yêu thương!

Trần Hạnh Thu 

Ký ức nhạt màu - Metal Rock


 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30