ÁO CÓ CÁNH

 Vẻ đẹp mùa nước nổi đầu nguồn

ÁO CÓ CÁNH 
 
Em ơi em, mọc cánh bao giờ thế
Định bay đi đâu mà nhìn ra đại dương? Có phải định bay về bên kia thế giới
Canh cánh đang chờ núm ruột yêu thương?
 
Thôi bay đi em, đừng áy náy, vấn vương
Đừng lưu luyến kẻ dưng, người cũ
Bay đi em, về phương trời quyến rũ
Ở đó có tình phù phiếm đợi chờ! 
 
Bay đi em, đừng lạc hướng mộng mơ 
Đến chao liệng với bao điều hi vọng
Thỏa khao khát những say mê vui sống
Của một tâm hồn lòe loẹt yêu thương!
 
Bay đi em, đến mỏi cánh, chán chường
Đến vỡ mộng, nhận chân miền đất hứa
Chẳng có đâu những nỗi niềm chan chứa
Lồng lộng trời xanh mùa nước nổi mênh mang!...
 
*** 
 
Bay về thôi, vỗ cánh về quê hương
Để xóa nhòa những tháng ngày thương nhớ
Về đậu lại những bờ xưa, bến cũ
Đã lâu rồi cố tìm cách lãng quên...
 
Về đi em, ôn lại những thân quen
Những kỷ niệm của hai mùa mưa nắng
Cùng anh tìm lại tình yêu cuộc sống
Say đắm thiên đường từ điên điển, bồn bồn!...
 
 
Trần Hạnh Thu 

Bông Điên Điển - Phi Nhung - Metal Rock (Nhạc Miền Tây mà lên Rock nghe phê quá!) | Nhạc Dốc Quê Ta


 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30