KẼO KẸT GÁNH LÒNG

KẼO KẸT GÁNH LÒNG
Chia ly nặng trĩu gánh lòng
Bước đi kẽo kẹt xuôi sông, qua đò
Nỗi buồn đầy ắp hai bồ
Nợ duyên em trả, tình vờ ta mang
Sao em lại nỡ gieo oan
Tình ta đâu phải tình gian, tình hèn
Đâu thèm lén lút đến bên
Làm thơ dụ khị lừa duyên, chuộc lòng!
Ta chỉ ngưỡng mộ bóng hồng
Làm nguồn thi phú, nào mong hơn gì?
Ta xin làm kẻ ngu si
Cho em khôn hết mà đi khoe làng
Tha hồ đổ vấy bẽ bàng
Bắt ta gánh nợ nặng quàng trĩu vai
Chê ta khờ khạo giả nai
Ngồi lê phách tướng hót bài nghĩa nhân!
***
Ta đi đã khắp phong trần
Lê la đây đó, bao lần xuống lên*
Không làm được bạn vong niên
Tham lam chi nữa chuyện tình nhân gian
Quên ta đi hỡi giai nhân!
Ta xin nhận hết ngút ngàn buồn đau!...
Trần Hạnh Thu
CT *: Nghĩa: lên voi, xuống chó
Nhận xét
Đăng nhận xét