GIÀ RẢNH
GIÀ RẢNH
Về già quá rảnh buồn tênh
Sáng ngồi ngơ ngác, chiều đành ngác ngơ
Từ ngày có mạng đến giờ
Anh ngồi lưng ngựa ngắm hoa* thỏa ghiền
***
Bận rộn như một gã điên
Rình mò khắp chốn dáng hình hồng nhan
Một hôm sét đánh ầm vang
Anh như chết giấc, mê man, đứng hình!
Trời cho em nét hữu tình
Em trưng ra khắp mọi miền gần xa
Quyến rũ trai tráng tây, ta
Mau mau tìm đứa kẻo già hết duyên!
Quyến rũ là thứ gây phiền
Cứ như ma túy làm ghiền đàn ông
Đàn ông lỡ vướng vào tròng
Người buồn một đống, kẻ mừng le ngoe!
***
Anh là một đứa ham mê
Trong nhà thì chán ra lề mới vui
La cà chơi với đất trời
Ghẹo trêu ong bướm, chọc cười nàng thơ
Cuộc đời thành cuộc lơ mơ
Yêu thầm nhớ trộm, vật vờ tỉnh say
Nhiều lần khóc mướn thương vay
Quỉ chửi, chó cắn mặt mày rách bươm!
***
Nhưng anh, khuyên nhủ đã nhờn
Dại, khôn mặc kệ, cho hồn thỏa thuê
Người ta xúng xính bạn bè
Còn anh lủi thủi một bề buồn thiu!
Trần Hạnh Thu
CT: *: Thàng ngữ: "Cưỡi ngưa xem hoa"
Nhận xét
Đăng nhận xét