BUỒN - VUI
BUỒN - VUI
Nỗi buồn có bao giờ vui
Niềm vui có khóc khi đời buồn tênh?
Hỡi người sống kiếp nhân gian
Cuộc đời là chốn đăng đàn buồn, vui?
Hôm qua mới buồn đấy thôi
Hôm nay đã thấy nụ cười giải khuây
Con người ta lạ lùng thay
Giàu, nghèo không thể cấm ai vui, buồn
Vui, buồn có nguồn, có cơn
Có khi đành phải lấy buồn làm vui
Có khi lấy khóc làm cười
Lấy cười làm khóc, tơi bời lệ tuôn...
Ông Trứ đừng trách ông "ông trên":
"Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười"*?
Trần Hạnh Thu
CT: *Thơ Nguyển Công Trứ:
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét