ĐỢI MƯA
ĐỢI MƯA
Mấy bữa nay khô khốc núi đồi Nắng phỏng da, gió như bốc lửa Nóng hầm hập, vã mồ hôi nhớp nhúa Cảnh vật bơ phờ ngóng đợi mưa rơi
Mùa khô này đã ngự trị lâu rồi Mặt trời năm nay gần hơn năm khác (?) Mây gió như rang, tràn lan bực tức Nắng đốt chang chang cháy rộp làng quê
Mùa mưa đi đâu mà chẳng chịu về Mặc cho sinh linh hết hơi chờ đợi Mặc cho sông hồ cạn lòng, hấp hối Mặc cho ruộng vườn nứt nẻ, hoang tàn?
Mùa khô năm nay phờ phạc, nhọc nhằn. Tình yêu chúng mình cũng đành xơ xác Không còn những ngày vỗ về dịu mát Còn toàn dỗi hờn, gằn hắt, chê bai!
Tình ta cằn nhằn, không biết tại ai Anh phân trần mà em chì chiết mãi Yêu thương héo tàn, chán chường đọng lại Thành cuộc chia ly hai ngả nắng, mưa
Nhễ nhại mồ hôi, ngồi ao ước thời xưa Nắng vừa gắt, mưa đã về hỉ hả Trời đất giao hòa, thắm tươi hoa lá Và tình yêu bịn rịn tím cuộc đời
Nhớ những ngày nắng mém cháy tơi bời Mùa khô chực chờ mưu toan đổ lửa Mưa đã kịp về, sấm sét rền cứu hỏa Đồng ruộng hả hê, mát rượi thế gian
Trận mưa đầu mùa là trận mưa ngàn Nước đổ ào ào dạt dào nặng hạt Anh đứng dưới mưa vui cuồng hò hét Em tóc đầm đìa, ngặt ngẽo cười anh!...
Mùa khô năm nay hốc hác tan tành Cây cối héo tàn khô khan chực cháy Đồng ruộng than van, sông ngòi trơ đáy Vạn vật, sinh linh thoi thóp đợi mưa!
Mưa ơi mưa, bỏ đi đến bao giờ? Đừng bỏ buông tình anh như thế Về đi mưa ơi, xóm làng đang kiệt quệ Về tưới tình yêu thắm như thuở ban sơ
Về đi em, mình nuôi lại giấc mơ Anh nhận lỗi mình, nhịn nhường em hết Em có nghe lời khẩn cầu tha thiết Thương quê hương đang khao khát chờ mưa
Hình như đã rền tiếng sấm
vọng giao
mùa
Gió đã nổi, mây cuộn lên rồi
đấy!...
Lác đác rồi, đoàn tiên phong đã quẩy!
Đất nước, quê hương hồ hởi, đón mưa về!
Nhận xét
Đăng nhận xét