YÊU NẮNG
YÊU NẮNG
Nắng ơi nắng, anh yêu nắng lắm Yêu cả khi nắng hờn giận chang chang Yêu cả lúc nắng nhạt nhòa lạnh ngắt Và hút cạn khô, mặc khao khát dòng sông
Anh yêu nắng, tình yêu viển
vông
Nhưng là một tình yêu chân
thật
Yêu mộc mạc như trời yêu
đất
Yêu ân cần như nước với cỏ cây
Nắng ơi nắng, anh yêu nắng lắm Sai - đúng rõ ràng không biết hai mang Khi nắng gắt làm bao người say nắng Lúc nắng hờn, bùng cháy những đám rừng
Nắng ghét màn đêm, nắng
thích ngày
hừng
Nắng chán mùa đông, nắng yêu mùa
hạ
Mưa bóng mây cho nắng vui hỉ
xả
Vẽ vời tặng ai cả chiếc cầu vồng?
Có những lúc chạy trời không khỏi
nắng
Có những khi tìm nắng chẳng thấy
đâu
Giờ mới biết nắng đâu là ánh
sáng
Trong trắng một lòng trải khắp năm châu
Nắng ơi nắng, nắng yêu anh không thế? Mà sao mặc đông làm băng giá hàng cây Mà sao mặc hạ nỉ non lời giun dế Và mặc anh đen sạm với cuốc cày?
Nắng quê ở đâu, có phải ở mặt trời? Đến cõi đời này theo tia hồng ngoại Tình ý với ai mà lưu luyến mãi Anh đã phải lòng, nắng có biết không?
Anh đợi nắng về như đêm đợi vừng hồng Buồn như hoàng hôn tạm chia tay nắng Vui như khi trời mưa rồi lại nắng Như hoa lá mừng đón những ban mai
Nắng từ đâu có năng lượng tràn đầy Mà trong tâm hồn chứa chan nhiệt huyết Đến trái đất tỏ tình yêu bất diệt Tiếp sức hà hơi cho muôn vạn sinh linh?
Nắng ơi nắng, anh yêu nắng lắm! Nắng có yêu anh, thổ lộ anh vui!? Cùng dựng xây một mối tình say đắm Chung thủy, sắt son, rạng rỡ muôn đời
Xin thắc mắc, nắng sinh ra từ đâu!? Hỏi khắp rồi, chẳng một ai biết cả Các hành tinh, cả sao Kim, sao Hỏa Đồng điệu lặng thinh, phăng phắc như tờ!
Nắng cũng im lìm tỏa
sáng...ngây
thơ!
Cho trái đất chan hòa ánh
nắng
Hồn nhiên làm duyên cho anh say đắm
Nắng là
ngọn nguồn của những yêu thương!?
Nhận xét
Đăng nhận xét