NGÓNG ĐỢI BÌNH MINH
NGÓNG ĐỢI BÌNH MINH
Đêm nay Trằn trọc hoài không ngủ Giữa khuya đành trở dậy Pha ly cà phê Bật nhạc chợt nghe bài hát: "Đời gọi em biết bao lần"
Thương nhớ ập đến vô
ngần
Em còn thức không hay em đã
ngủ?
Mong em bình yên đừng lụy tình đau
khổ
Mọi u buồn cứ sang hết cho anh!
"...Em về đâu hỡi em Có nghe tình yêu lên tiếng Hãy chôn vào quên lãng Nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời nhẹ nâng bước chân em Về lại trong phố thênh thang... Hãy yêu khi đời mang đếnMột cành hoa giữa tâm hồn"
Bài hát gì mà buồn Đến nỗi cà phê không còn vị đắng Anh hớp từng tợp mặn mà đường mật Giữa khuya lắng đọng nỗi niềm
Đi về đâu hỡi em Lời bài hát là tâm tình anh đó Sao em thờ ơ cho lòng anh than thở Xót xa đời mình, đành từ bỏ tình yêu
Em đi rồi, đã biền biệt từ lâu Biết vô ích, anh vẫn hoài chờ đợi Như một hồn ma, im lìm, không nói Như con sói già tru gọi hồn trăng
Đêm
thao thức anh nhớ em vô
vàn
Nhớ đến trắng đêm, em vô tình đâu
biết
Nhớ đến quặn lòng, con tim rên
xiết
Nhớ đến xuất hồn bỏ đi lang thang
Đêm trải ra dài rộng mênh mang Vô bến vô bờ, thẳm sâu không đáy Hồn anh bơ vơ trong màn đêm hoang dại Em ơi, có còn tình nghĩa với anh không?
Anh
đến Bắc Đẩu mượn chiếc gầu
sòng
Tát hết trời đêm định nối liền cách trở
Để
giáp mặt nhau hỏi em cho tỏ
Sao em
đoạn đành bỏ dang dở tình anh?!
Anh tát hoài, tát mãi đêm đen Mà đêm đen mãi đầy, không vơi bớt Đành chào thua, cúi đầu bất lực Tiếng lời ca xưa từ sâu thẳm vọng về:
"...Đi về đâu hỡi em Khi trong lòng không chút nắngGiấc mơ đời xa vắngBước chân không chờ ai đón...
...Em về đâu hỡi em Hãy lau khô dòng nước mắt Đời gọi em biết bao lần..."
Anh lê thân lặn hụp trong đêm tàn Nào thấy gì đâu ngoài mênh mông đen tối Đêm mịt mùng một nỗi buồn vời vợi Như nỗi đời của một kiếp bơ vơ!
Ly cà phê đã cạn tự bao giờ Mà đêm vẫn tràn bờ, dật dờ chưa cạn Đành nhủ lòng chờ bình minh sán lạn Mặt trời về tát cạn hết màu đêm
Ôi chân trời xa đã rạng hừng đông Bình minh hào hứng đuổi nhanh bao u tối Trời đất, thế gian lại bừng lên ngày mới Bình minh ơi, thấy em gái đâu không?
Đi về đâu hỡi em? Hồn anh đã tìm suốt năm canh đằng đẵng Bình minh đã làm sạch đêm trường lai láng Anh chán chường, nhìn nắng ngỡ hoàng hôn...!
Trần Hạnh ThuThơ Về Cà Phê, Chùm Thơ Ngồi Một Mình Bên Tách Cafe Đầy Tâm Trạng
Thưởng thức, ai mà chẳng có cách riêng? Cà phê giờ đây không chỉ là một thức uống mang trong mình cái vị đăng đắng đầy huyền hoặc nữa. Có người ưa sự ngọt ngào, có kẻ lại thích uống từng ngụm lớn như một thứ nước giải khát không hơn không kém. Tuy vậy, suy cho cùng, mỗi khi nhắc tới cà phê chúng ta vẫn thường nghĩ về một khoảng lặng hơn. Cái hay ho của cà phê trong tâm thức mỗi người chính là vị đắng. Những gã trầm ngâm nép trong góc khuất, ngồi với ly cà phê không đường đắng lặng thường gợi về một hình ảnh cô đơn và tâm trạng. Chúng ta không biết họ đang nghĩ gì, nhưng cái toát ra từ không gian đó chính là những ánh nhìn sâu thẳm vào tâm hồn, vào những đau thương và nhung nhớ…
Hôm nay, để thấy rõ hơn phần nào về hình ảnh của người cô đơn ngồi một mình bên tách cà phê, xin gửi tới mọi người chùm thơ về cà phê rất hay và ngập tràn tâm trạng. Đây là chùm thơ nói về nỗi suy tư của những người thường uống cà phê đắng một mình. Trong nhịp sống hiện đại ồn ào và hối hả, ăn vội, uống vội, cái gì cũng vội, ngay cả cà phê cũng có cà phê hòa tan, vậy thì tại sao họ lại phải dành ra một khoảng thời gian trong ngày để thả hồn vào từng giọt đắng ấy? Nó có điều gì quyến rũ tới vậy? Để hiểu hơn về điều đó, mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức những bài thơ về cà phê hay nhất sau đây. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những bài thơ cafe một mình này. Chúc các bạn có những phút giây thật tuyệt bên những vần thơ về tách cà phê rất hay và chất chứa đầy cảm xúc!
1, Giọt Cafe Tháng Sáu
Giọt cà phê tháng sáu
Tô đậm chút môi son
Để em còn che giấu
Nỗi khao khát mỏi mòn.
Có hạt đường trong mắt
Lăn vào đáy ly tan
Pha buồn cùng nhan sắc
Hương môi quen nồng nàn.
Tách cà phê đã cạn
Tôi còn biết đắng môi
Có khuấy thêm giọt lệ
Thì buồn cũng vậy thôi!
Mưa sụt sùi tháng sáu
Quán xá mù phố xưa
Mùa đông không chỗ dựa
Một bóng người đong đưa.
Em tựa như huyền thoại
Tôi uống cạn trăm năm
Giọt cà phê pha đậm
Chảy qua đời biệt tăm…
(Hư Vô)
2, Chớm Thu Nghe Gió Chiều Đông
Biết là chẳng hẹn hò chi
Cà phê cạn đáy sao đi chưa đành?
Góc trời phía ấy vẫn xanh
Vạt mây ngày cũ mỏng manh phương nào?
Lắng nghe gió lá lao xao
Mùa Thu vừa đến bên rào hát ca
Đâu đây thoang thoảng hương hoa
Ngỡ như hương ấy từ xa xưa còn
Không chờ đợi, sao mỏi mòn
Không thương nhớ, sao héo hon cõi lòng?
Chớm Thu nghe gió chiều Đông
Giữa bao thiên hạ lại không có người
Nhớ xưa được một nụ cười
Đem chia phân nửa cho tươi mắt buồn
Cà phê nhỏ giọt sầu buông
Sẻ san vị đắng giữ hồng đôi môi
Bây giờ tôi chỉ với tôi
Cảnh cũ còn đó đâu rồi người xưa?
Cái duyên ngày ấy đón đưa
Mong sao chẳng ngại nắng mưa người về
(Trinhcamle)
3, Cà Phê
Gió hoang lang thang. Chiều
Ẩn mình trong cỏ rối
Trống vắng một trời yêu
Tiễn ngày qua rất vội
Tách cà phê uống dở
Ướt vệt màu thuỷ tinh
Hằn lên trang thư trắng
Khiến lời thương giật mình
Có ai đang lặng thinh
Mắt đẫm theo màu lá
Tách cà phê biết hờn
Ngậm một chiều bóng ngả
Quán quen thành quán lạ
Không ai nhận ra mình
Cúi mặt mời cỏ đắng
Cạn một thời nữ sinh
Năm xưa em tóc ngắn
Thích cà phê không đường
Năm nay em thắt bím
Sao tách mời vẫn suông?
(Nguyễn Thúy Quỳnh)
4, Cà Phê Một Mình
Một mình ly đắng cà phê
Quanh ta bóng dáng em về thênh thang
Từng giọt buồn xuống mênh mang
Ngoài kia gió buốt ngỡ ngàng phố mưa
Quán hẹn gợi nhớ mùa xưa
Quay lưng bóng dáng em vừa chợt qua
Áo ai bay giữa hồn ta
Chiều mênh mông tím nhạt nhòa dư hương
Biển dào dạt chút vấn vương
Lặng im trong nỗi vô thường nhớ nhau
Nhiều khi lòng thấy chợt đau
Từng cơn sóng vỗ… nát nhàu buồng tim…
(Khiếu Long)
5, Cà Phê Buồn
Một mình bên cốc cà phê
Một mình nhấm nháp lời thề đã phai
Cà phê tí tách sớm mai
Hạt huyền tựa ánh mắt ai hôm nào
Ngoài trời đổ trận mưa rào
Tình thôi đã hết ngọt ngào từ đây
Xót xa ôm một khối cay
Ngấm thêm vị đắng mới hay sự đời
Thì thôi hãy cứ khóc cười
Thì thôi ta hãy như người chưa quen
Nếu gặp xin đừng gọi tên
Đừng đem sợi nắng rải lên tình buồn
(Trương Nam Chi)
6, Cà Phê Mưa
Mưa từng giọt nhỏ buồn rơi
Giăng màn trắng xoá ngang trời nhớ thương
Hạt về từ cõi vô thường
Vào đêm khắc khoải cho vương vấn tình
Mưa về khuấy lọc giọt phin
Tách nâu sánh đọng bóng hình người yêu
Cà phê nhớ biết bao nhiêu
Quán xưa hò hẹn những chiều bên nhau
Mưa khua vòng đáy cốc sầu
Mình em lặng lẽ đẫm châu đôi dòng
Hòa tan nỗi nhớ chờ mong
Giọt thương vỡ lịm đắng lòng tương tư
(Tiểu Vũ Vi)
7, Cà Phê Paris
Đưa nhau vào quán vắng
Hai tách cà phê đen
Paris đầy tuyết trắng
Anh nhìn anh, nhìn em
Tự nhiên sao mà nhớ
Một miếng phố Sàigòn
Giọt cà phê chậm nhỏ
Xuống ly đời em ngon
Quê hương mình giầu nắng
Tình ấm áp mặt trời
Người mộng xa muôn dặm
Mặc thời gian ngược xuôi
Ở đây buồn heo hút
Như hồn anh lưu vong
Cái cà phê nhấn nút
Nốc một hơi là xong
Xích gần nhau quán vắng
Paris cà phê đen
Tuyết rơi trên chất đắng
Tan trong nỗi ưu phiền
Xích gần nhau chút nữa
Paris cà phê đen
Ta nhìn ta bỡ ngỡ
Anh và em chưa quen
(Duyên Anh)
8, Bên Quán Cà Phê
Cà phê vô tận mưa nguồn
Thành thân vô lượng vui buồn gọi nhau
Em đi ngõ trước vườn sau
Chào Xuân đâu biết niềm đau mưa nguồn
Niềm vui bất tuyệt cứ tuôn
Xuân xanh bát ngát rẩy run phập phồng
Sát-na hiện tại phiêu bồng
Này băng tuyết nở muôn hồng tương lai
Cà phê nhớ buổi hôm nay
Chén trà xin hẹn ngày rày năm sau
Ông từ vĩnh biệt tiêu tao
Buồn vui vô tận chiêm bao chập chờn…
(Bùi Giáng)
9, Chuyện Một Đêm
Một đêm quán bụi mưa rơi
Tách cà phê ấm ta ngồi bên nhau
Câu thơ tôi viết ngọt ngào
Bờ môi em chén rượu đào ngất ngây
Một đêm quán bụi mưa bay
Tách cà phê ấm vòng tay gọi mời
Giọt tình trong mắt buông lơi
Hồn tôi hòa với đất trời mênh mông
Một đêm quán bụi mưa phong
Tách cà phê đắng cho lòng đớn đau
Câu thơ xưa đã nhạt màu
Giọt buồn rơi giữa đêm sâu vỡ òa
Một đêm quán bụi mưa nhòa
Còn tôi ngồi với câu thơ lạc loài
Hững hờ ngắm cánh hoa trôi
Tách cà phê đắng quậy hoài chưa tan…
(Hàn Phong)
10, Đêm Cafe
Đêm nay ngồi ngắm trăng suông
Ly cà phê thấm nỗi buồn vào tim
Quán xưa phong cảnh hữu tình
Không em trăng cũng trốn mình vào mây
Rì rào thu chớm heo may
Quán khuya vắng khách lạnh gầy cô liêu
Trăng tà bóng ngã liêu xiêu
Lòng càng nhung nhớ những chiều bên em
Nhớ ánh mắt, nhớ môi mềm
Nhớ ngày tâm sự nhớ đêm hẹn thề
Nhớ chiều chung bước triển đê
Mắt trao tình gởi đi về có nhau
Ước chi có phép nhiệm màu
Đêm nay ta được ngã đầu vào em…
(Hong Linh)
11, Cà Phê Đắng
Sao cứ mời em một cốc cà phê đắng?
Những bông hồng tháng chín vẫn còn nguyên
Gió tháng ba bay từ bài thơ cũ
Kỷ niệm nào ai còn nhớ, ai quên?
Người không gặp mà sao mùa cứ nhắc
Gió xưa đâu bay nữa để nuông chiều
Nắng vỡ nợ trên những hàng cây biếc
Bước chân về từ lối rất cô liêu…
Chiều em bỗng quen cà phê vị đắng
(Chẳng còn anh đây nữa để thêm đường)
Thôi bỏ hết những ngọt ngào mời mọc
Gọi riêng mình một cốc đen xuông.
(Muối Mặn Gừng Cay)
12, Bên Ly Cà Phê Đắng
Bên ly cà phê đắng
Ngồi suy ngẫm sự đời
Biển bao nhiêu vị mặn
Chảy tràn lên mắt môi
Bên ly cà phê đắng
Sóng sánh một bóng hình
Đã lâu rồi xa vắng
Chốn mờ mịt vô minh
Bên ly cà phê đắng
Tiếng gõ nhịp lanh canh
Tưởng chừng nghe văng vẳng
Giọng ai đang dỗ dành
Hồn chơ vơ lạc lõng
Ly cà phê giữa chiều
Nỗi buồn như đánh võng
Vấp sợi vàng liêu xiêu…
(Đỗ Mỹ Loan)
13, Cà Phê Bên Cát Trắng
Lòng trải lòng mênh mang
Theo trập trùng biển lặng
Sóng bạc đầu còn mặn
Vẫn ôm bờ lao xao
Trời xanh quá ngọt ngào
Hòa vào từng giọt đắng
Cà phê bên cát trắng
Biển tâm sự với lòng
Xóa rét mướt ngày đông
Quên lạnh lùng bão tuyết
Không một câu từ biệt
Sao nghe lời thứ tha ?
Thời gian sẽ phai nhòa
Dấu hộ đời tơ rối
Ta đâu còn hờn dỗi
Khi chiều về ngang vai
Nhớ xưa tóc ai dài
Tung trong chiều gió lộng
Ta bây giờ với sóng
Cùng mộng về khơi xa
(Trinhcamle)
14, Café Đá, Café Sữa
Từng giọt đắng nhẹ nhàng rơi xuống
Từng giọt tình cuồn cuộn dâng lên
Ngồi trong quán nhỏ không tên
Lắng nghe yêu dấu đến bên cuộc đời
Cà phê đá đắng không anh hỡi
Không em ơi! Vì bởi em bên
Vị nồng không thể dặt tên
Đắng trên đầu lưỡi ngọt trên tâm hồn
Pha thêm sữa như hôn môi đỏ
Như giọt tình đang nhỏ vào tim
Nhẹ nhàng hôn lấy môi mềm
Ngọt trên đầu lưỡi mát thêm tâm hồn
Cà phê đá đậm đà không đắng
Cà phê sữa sâu lắng tình ta
Mong chờ hạnh phúc không xa
Cà phê, sữa, đá một nhà yên vui!
(Nguyễn Thanh Diệp)
15, Cà Phê Đắng Và Mưa
Khuấy một vòng, ngỡ đường đã hòa tan
Nhấp một ngụm vị đắng tràn ký ức
Giọt cà phê làm nhói đau lồng ngực
Tựa vết mực loang trên giấy trắng tình đầu
Khuấy một vòng, ngỡ đời đã quên sầu
Nhấp một ngụm lại nghe cay khóe mắt
Niềm đau kia bỗng hiện lên rất thật
Theo từng giọt tí tách cà phê…
Khuấy một vòng, ngỡ người đã quay về
Nhấp một ngụm lại não nề lòng nhớ
Hình bóng người đã hòa vào hơi thở
Một nhịp sầu là một vết tim đau
Khuấy một vòng, nhìn mặt nước chênh chao
Bão trong lòng biết khi nào ngưng thổi
Cơn mưa ơi đừng về ngang quá vội
Ướt lòng người, thêm đắng cả chiều mưa…
(Timbuondoncoi)
- Những bài thơ hay viết về hạnh phúc
- Chùm thơ hay về tuổi thanh xuân
- Những bài thơ tình bình yên hay nhất
- Chùm thơ ý nghĩa về cuộc đời buồn
Note: Những câu nói hay và ý nghĩa về cà phê!
Và vừa rồi là những bài thơ về cà phê và thơ về hình ảnh những người cô đơn ngồi một mình bên tách cafe rất hay mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những vần thơ hay về cà phê này. Còn rất nhiều những bài thơ, chùm thơ về cafe rất hay và tâm trạng khác trong những chuyên mục thơ của blog, hãy tự mình khám phá thêm những chùm thơ về cà phê cô đơn một mình hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Nhận xét
Đăng nhận xét