CHIM CHIỀN CHIỆN?
CHIM CHIỀN CHIỆN?
Anh đi tìm em đã khắp thế gian Không chút tăm hơi, bặt vô âm tín Sáng nay bỗng thấy con chim Chiền Chiện Đậu bên nhà ai nhấm nháp cà phê
Có phải em không, ở đâu bay về? Mà líu lo, ra chiều kể lể Từng ở miền tây hay miền đông châu Mỹ Ở Kansas, Montana hay Bắc Dakota?
Từ bấy đến giờ em vẫn đẹp kiêu sa? Vẫn nét tự nhiên mà anh hằng yêu mến Xưa nay người đời gọi em là Chiền Chiện Thực ra có phải em là Sơn Ca?
Anh thích em, nên gọi là Nàng Thơ Tên thật là gì, anh không quan trọng nữa Em đã hóa thân thành chim miền Đất Hứa Sáng nay bay về thăm lại Quê Hương!?
Quê Hương chúng mình ven Thái Bình Dương Có dòng Cửu Long Đắp bồi màu mỡ Cây trái bốn mùa xum xuê xứ sở Có cánh đồng vàng thẳng cánh cò bay
Có đờn ca tài tử đắm say Vọng cổ sáu câu xuống xề ngây ngất Tình yêu lứa đôi mượt mà chân chất Có sáng rực hồng, chiều tím hoàng hôn
Ơi chim Sơn Ca về đậu lan can Đừng vội bay nhé nàng chim Chiền Chiện! Em thăm quê đi cho thỏa lòng da diết Anh sẽ đón đưa như những ngày xưa!
Anh dìu em về thăm lại vườn thơ Chỉ cho em xem cây thơ dạo trước Gieo trồng tặng em với bao công sức Giờ đã um tùm hoa lá xum xuê
Cây đứng đơn côi hóng gió tứ bề Với những chùm thơ xạc xào giai điệu Ca ngợi tình em chân phương hiền dịu Nhắn nhủ tình anh mê đắm ngu ngơ
Em còn nhớ không ơi hỡi Nàng Thơ Những vần thơ tình vun đắp cây mau lớn? Tưởng thành thần tượng thi ca anh hằng ước Nào ngờ thành cây cột mốc của chia ly!
Đã đến lúc em phải bay đi? Ừ thôi nhé! Vút bay cao, Chiền Chiện! Mai này anh xây một đài tưởng niệm Bên gốc cây thơ, nhớ mãi một tình yêu!
Dù tình yêu ấy là ảo huyền, phiêu diêu Là tình đơn phương, không tia hy vọng Nhưng là tình yêu nung nấu niềm vui sống Là tiếng gọi thiêng liêng vươn tới trường sinh!
Không ở nơi nào
có tình yêu lung
linh
Đẹp như tình yêu ở quê mình em ạ!
Giỏi
chịu đựng, biết hy sinh cao
cả
Chiền Chiện bay đi, thương nhớ níu gọi về!
Con chim chiền chiện (Huy Cận) – Ca ngợi cuộc sống bình yên của làng quê Việt Nam
Bài thơ Con chim chiền chiện của nhà thơ Huy Cận, bài thơ được sáng tác năm 1964. Bài thơ Con chim chiền chiện ca ngợi cuộc sống yên bình, tự do và sự no ấm ở làng quê Việt Nam. Bài thơ là một tiếng reo vui khi mùa xuân về. Con chim chiền chiện hót vang báo xuân về, khiến cả đất trời cũng vui vẻ, bừng sáng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài thơ này nhé các bạn!
-Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919 tại xã Ân Phú, huyện Dương Sơn, Hà Tĩnh, mất ngày 19 tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội. Trước khi mất ông sống tại Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.
-Trước cách mạng tháng Tám, Huy Cận đi học (Tú tài, Cao đẳng Nông Lâm…) và hoạt động Văn học. Từ đầu năm 1942, vừa học Nông Lâm vừa tham gia hoạt động bí mật và làm thơ, viết văn
-Nhà thơ còn là Đại biểu Quốc hội khoá 1, 2 và 7. Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt I-1996).
– Hiện là Phó chủ tịch uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.
Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sáng chói
Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì…
Tiếng ngọc trong veo
Chim gieo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hát không biết mỏi
Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.
Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời…
Con chim chiền chiện
Hồn xanh quê nhà
Sáng nay lại hót
Tưng bừng lòng ta
1964
Bài thơ với nhịp thơ nhẹ nhàng, tiếng hót của chiền chiện gợi cho ta cảm giác về cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, tự do. Tiếng hót của chim chiền chiện làm cho con người cảm thấy yêu hơn cuộc sống, yêu hơn con người. Đồng hành cùng uct.edu.vn để theo dõi những bài viết đặc sắc hơn nữa nhé các bạn!
Nhận xét
Đăng nhận xét