Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

THUYỀN GIẤY MƠ TÀN

 
THUYỀN GIẤY CHIỀU MƯA - Vương Bảo Tuấn

 7 mẹo để hết buồn khổ và lại thấy đời tươi như hoa

THUYỀN GIẤY MƠ TÀN
 
Trời thành phố mưa rơi lã chã
Giọt vắn giọt dài, thương nhớ nỗi lòng
Sông ơi, đêm nay có trôi ra biển?
Cho ta gấp thuyền kịp thả xuôi dòng

Trên thuyền ấy ta có gửi trái tim
Đang rớm máu và nằm rên rỉ
Thổ lộ ra những điều suy nghĩ                                                           Về anh và em đã ngập tâm hồn

Con thuyền thuở xưa em còn nhớ không?
Em đã chỉ anh gấp thuyền bằng giấy
Ôi con thuyền thả trôi ngày ấy
Ra đến biển chưa, hay lạc về đâu?
 
Thấm thoát tuổi thơ chúng mình qua mau
Em ở lại, còn anh lên thành phố 
Bao tháng năm anh ủ mầm thương nhớ
Chờ đến ngày nở rộ một tình yêu

Em giờ đây đang ở phương trời nào?
Ánh sáng lóe lên từ chòm Bánh Lái*
Đêm nay anh gửi về em con thuyền giấy
Trên đó còn chở khẳm một trái tim!...
 
Thuyền theo sông trôi dưới mưa im lìm
Cố ra biển hóa thành con rồng lớn                                               Dương vây bay về hướng sao Bánh Lái
Uốn lượn bên em đã hóa nàng Thi Ca!

Anh đưa em về Trái Đất làm thơ
Sáng tạo ra một lời ca tuyệt tác
Làm rạng rỡ đêm mưa buồn phố vắng
Cho ly rượu nồng thương nhớ thăng hoa!

***

Chiều nay ngồi buồn, chìm trong hoang mơ
Thành phố vắng tanh, con đường lã chã
Có đôi tình nhân đi về hai ngả
Từ đâu vọng lên "Thuyền giấy chiều mưa":

"...Chiều chiều ngày xưa em bên anh thường tắm trong mưa
Thả thuyền lênh đênh em chia hai bến đợi bến chờ
Nhạt nhoà mưa rơi mưa rơi con thuyền giấy tan
Xót xa đôi con thuyền chìm tiếc hoài thuyền chiều ngẩn ngơ..."

Trần Hạnh Thu

CT: * Nhóm sao Bắc Đẩu còn hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Thất Tinh Bắc Đẩu, là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng.

Trong Đạo giáo, Bắc Đẩu thất tinh là Bắc Thần, được gọi là Thiên Cương, ở phía cực Bắc và có hình dáng giống cái đấu đo lường.

Ở Việt Nam, nhóm sao này còn được gọi là Sao Bánh lái lớn. Bánh lái ở đây không phải là chiếc bánh lái tàu thuỷ thường thấy trên các boong tàu hiện đại, mà, theo như từ điển Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, chính là phần đuôi lái của ghe. Nhóm sao này được gọi cụ thể là "lớn" để phân biệt với nhóm sao có hình thù tương tự trong chòm Tiểu Hùng, được người Việt xưa gọi là Sao Bánh lái nhỏ. Dù tên gọi này ngày nay không còn phổ biến trong ngôn ngữ thường ngày, nó vẫn còn được dùng trong một số cộng đồng ở duyên hải miền TrungNam Bộ, nơi mà Sao Bánh lái lớn là một dấu hiệu để ngư dân tìm được hướng Bắc khi đi biển vào ban đêm.  

 
Người Đã Như Mơ - Vương Bảo Tuấn [MV Official]

Thuyền giấy

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet
Khi có một tờ giấy trắng trước mặt, bạn sẽ làm gì? Hít hà mùi thơm giấy mới, chép lên đó bài thơ, ca khúc mà bạn thuộc hay vẽ một bức tranh? Tôi sẽ gấp thành chiếc thuyền giấy. Chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần gấp thuyền giấy. Còn với tôi, thuyền giấy bồng bềnh trôi rợp cả những năm tháng tuổi thơ. Người dạy tôi gấp chiếc thuyền giấy đầu tiên là bà ngoại.

Cha mẹ đi làm xa, gửi tôi ở nhà bà ngoại. Bà bón cho tôi từng miếng cơm, cả đêm hè thao thức quạt cho tôi ngủ, cõng tôi trên lưng tất tả chạy cơn mưa bất chợt đổ xuống trên con đường đi học về, đội cả trưa hè nắng như đổ lửa để nhường tôi chiếc nón mê… Bà kể cho tôi nghe hàng trăm câu chuyện bắt đầu bằng “ngày xửa, ngày xưa…”. Bà dạy tôi cách làm diều, bện búp bê từ rơm, gấp thuyền giấy… Bà nói: “Chỉ cần cháu viết điều ước, tâm sự lên chiếc thuyền giấy và thả trôi theo dòng nước. Thuyền giấy sẽ chở chúng đến với người mà cháu muốn gửi dù họ ở xa đến như thế nào”.

Có lẽ vì thế tôi rất thích gấp thuyền giấy. Tôi cặm cụi viết lên thuyền giấy từ chuyện bị một anh lớp trên bắt nạt, giành mất ổ bánh mì, chuyện bị cha đánh oan vì thằng bạn hàng xóm làm vỡ chậu cây hoa giấy trước sân, chuyện cả đêm không ngủ nằm khóc nhớ mẹ… Sau đó, tôi đem thả trên mương nước nhỏ ngoài ngõ. Nó men theo dọc cánh đồng dẫn ra sông. Tôi tin những chiếc thuyền giấy sẽ chu du ra đến biển lớn và đem những tâm sự con trẻ của tôi hòa vào sóng lớn.

Khi những rung động đầu đời khẽ ngân vang trong trái tim tuổi mười bốn, mười năm, chiếc thuyền giấy lại chở những tâm sự đơn phương cô bạn lớp bên. Cô bé ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như sương sớm. Rồi cả tan vỡ thật đẹp khi nhìn thấy cô bé ấy nhận đóa hoa hồng từ một anh chàng đẹp trai trước cổng trường.

Bà mất. Nước mắt của tôi ướt đẫm cả quãng đường về quê dài trăm cây số. Điều làm tôi hối hận và ray rứt nhất đó là suốt một tháng trời bà bệnh liệt giường, tôi không sắp xếp công việc để về thăm bà. Tôi cứ mãi tự trách mình sao tham công tiếc việc, sao vô tâm đến thế?

Chiều nay, tôi viết hết những dòng này vào chiếc thuyền giấy rồi đem thả ra dòng sông trước khu nhà trọ của tôi. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng nó sẽ chẳng chu du ra biển lớn, chẳng chở nổi tâm sự của tôi, chẳng bơi được sang thế giới bên kia và đến bên bà. Thế nhưng, tôi tin bà sẽ đọc được những dòng này, tin bà sẽ vẫn bên tôi.

Nhắc lại tuổi thơ, có người nhớ đến những món ăn mang hương vị của ký ức, có người rưng rưng khi chạm vào những kỷ niệm đã loang lổ màu thời gian, có người khẽ mỉm cười khi nhớ lại những trò nghịch dại. Còn tuổi thơ tôi chòng chành trên chiếc thuyền giấy nhỏ bởi nó mang cả bóng hình tấm lưng còng của bà./.

Đào Mạnh Long

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét