Bị người ngoài hành tinh bắt cóc
là một hiện tượng đã reo rắc nỗi sợ hãi và sự tò mò trong hàng thập kỷ
cho giới khoa học, những người say mê, và ngay cả các viên chức và chính
trị gia Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 3 đánh dấu lễ kỷ niệm ngày Alien
Abduction Day (ngày người ngoài hành tinh bắt cóc), một dịp để tổ chức
lễ hội và hội thảo về UFO, nơi những người có cùng mối quan tâm sẽ tập
hợp để trao đổi các tài liệu ghi chép xoay quanh hiện tượng này.
Nhưng điều đó đặt ra một câu hỏi: Liệu các vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc có thật sự xảy ra trên khắp thế giới hay không?
Câu trả lời khả thi nhất là có, hay đúng
hơn, người bị bắt cóc về cơ bản đang kể lại sự thật và tin vào điều họ
nói. Mặc dù chúng ta không thể xác thực tất cả những lời tuyên bố bị
người hành tinh bắt cóc, nhưng hầu hết các trường hợp có liên quan đến
một mức độ tổn thương tinh thần nhất định, ám chỉ rằng ngay cả khi họ
không bị người ngoài hành tinh bắt cóc, họ chắc chắn đã trải nghiệm điều
gì đó và những trải nghiệm này không phải là tưởng tượng.
Mặc dù không dễ để bác bỏ những gì những người này kể lại, nhưng giới khoa học và giới chủ lưu thường có xu hướng đi tìm những cách giải thích “bình dị” cho những trường hợp loại này.
Trong bài viết “Không chỉ là 1 trường
hợp ký ức giả khác: Các ý kiến thêm về hiện tượng bị người ngoài hành
tinh bắt cóc” của tạp chí Psychology Inquiry, các tác giả xem xét giả
thuyết cho rằng hiện tượng bị người ngoài hành tinh bắt cóc là sản phẩm
của một trí óc khổ dâm và là một biểu hiện của một cá nhân muốn tìm một
lối thoát một cách ý thức hay tiềm thức.
Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu khác,
bao gồm giáo sư tâm lý học của trường Y Harvard John E. Mack, là người
ủng hộ giả thuyết bị người ngoài hành tinh bắt cóc và nhận định rằng
trải nghiệm của nhóm người này là thật. Ông tin rằng phần đông trong số
đó đã thật sự bị các sinh vật ngoài hành tinh bắt cóc, và là nạn nhân
của các thử nghiệm kinh hoàng, theo nguồn tin từ Viện John E. Mack.
Xem thêm:
Giáo sư Mack tin rằng hiện tượng này
không thể được lý giải trong phạm trù của khoa học truyền thống. Công
trình của ông đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người tuyên bố đã từng
bị người ngoài hành tinh bắt cóc, những người dám chia sẻ câu chuyện của
mình với ông mà không sợ bị chê cười.
Giáo sư Mack qua đời vào năm 2004, là
người đã từng đoạt Giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm văn học “A Prince
of Our Disorder” kể về tiểu sử của sĩ quan T.E. Lawrence, cũng được gọi
là Lawrence xứ Ả Rập.
Lịch sử của các vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc
Vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc được biết đến rộng rãi đầu tiên là của Betty và Barney Hill.
Vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc được
biết đến rộng rãi đầu tiên là của Betty và Barney Hill, một cặp vợ
chồng người Mỹ. Họ tuyên bố đã trải nghiệm việc bị bắt cóc trên một con
đường nông thôn ở bang New Hampshire vào năm 1961. Mặc dù đôi vợ chồng
này không có ký ức trực tiếp về vụ việc đó, nhưng Betty kể rằng cô đã có
những cơn ác mộng sống động, kinh hoàng về việc bị bắt lên phi thuyền
của người ngoài hành tinh cùng với chồng cô, và sau đó phải trải qua các
cuộc khám nghiệm.
Bản
phác thảo của họa sĩ dựa trên những miêu tả của Betty Hill trong trạng
thái thôi miên. Bức vẽ này miêu tả một người ngoài hành tinh cho cô xem
một biểu đồ các ngôi sao của hệ thống hành tinh quê nhà của họ, hệ thống
sao đôi Zeta Reticuli. Điều kỳ lạ ở đây là hệ thống sao này chưa hề
được các nhà khoa học phát hiện vào thời điểm báo cáo của Betty. (K.i.f
/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)
Bác sĩ tâm lý ở Boston, Tiến sĩ Benjamin
Simon đã tiến hành nhiều phiên thôi miên cặp vợ chồng này, nhờ đó hé mở
được một cuộc chạm trán chi tiết hơn với người ngoài hành tinh, bao gồm
việc bị bắt cóc, bị khám nghiệm, và ngay cả một cuộc hội thoại ngắn của
Betty với một trong những người ngoài hành tinh đó.
Theo trang UFO Evidence, TS Simon đã kết
luận rằng cặp vợ chồng này không nói dối. Betty đã lấp đầy các chi tiết
trong đoạn thời gian mất trí nhớ bằng một khung cảnh bị người ngoài
hành tinh bắt cóc, và Barney đã thu nhận các chi tiết về vụ chạm trán từ
Betty trong tiềm thức và phản ánh ra trong phiên thôi miên của riêng
anh.
Một trường hợp khác là của Travis Walton.
Cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh
của Travis Walton đã được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng “Fire in
the Sky”(lửa trên bầu trời) năm 1993 dựa theo cuốn sách “Fire in the
Sky: The Walton Experience” (Lửa trên bầu trời: Trải nghiệm của Walton)
của anh.
Câu chuyện kể rằng: vào ngày 5/11/1975,
Walton và sáu người khác đang dọn dẹp cây trong Vườn Quốc gia
Apache-Sitgreaves ở Arizona, Mỹ. Khi đội ngũ đang dọn dẹp công trường
sau khi kết thúc ngày làm việc, một ánh sáng xuyên qua những hàng cây và
một chiếc đĩa bay xuất hiện. Khi Travis tò mò tiến lại gần phi thuyền,
một chùm ánh sáng từ đó chiếu thẳng vào người khiến anh bị thương. Những
người khác bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến vụ việc vì sợ phải gánh chịu
kết quả tương tự.
Mất tích trong 5 ngày, Walton thuật lại
ông đã bị bao quanh bởi 3 sinh vật nhỏ có hình dáng giống người; chúng
có những cặp mắt màu nâu, to một cách kỳ dị với con ngươi bao phủ toàn
bộ con mắt. Hồi tưởng lại, ông tin vụ chạm trán này không phải đã được
dàn dựng sẵn. Chiếc phi thuyền này có thể đã cố gắng chạy thoát khỏi khu
rừng, nhưng Travis đã bị luồng năng lượng bắn ra từ hệ thống phản lực
của nó làm bị thương, nên có lẽ những sinh vật ngoài hành tinh đó cảm
thấy phải có trách nhiệm chăm sóc anh. Tuy nhiên, trải nghiệm của anh
vừa đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Để chứng minh câu chuyện của mình Travis
đã làm một bài kiểm qua bằng máy phát hiện nói dối không lâu sau khi
trở lại và vẫn tiếp tục làm các bài kiểm tra khác khi công nghệ cải tiến
qua nhiều thập kỷ. Anh đã vượt qua tất cả chúng, theo cuộc phỏng vấn
của anh với kênh Open Minds.
Máy phát hiện nói dối là một dụng cụ đo một số phản ứng sinh lý của một người ví dụ huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, sự biến đổi thân nhiệt và độ dẫn điện ở da trong khi người đó đang trả lời một số câu hỏi. Theo lý thuyết thì nếu người trả lời nói dối thì kết quả đo sẽ có những sự thay đổi đặc biệt, và những sự thay đổi này được hệ thống thần kinh giao cảm tạo ra. (Ảnh: The Telegraph)
VIDEO cuộc phỏng vấn Travis Walton:
Nhưng các bằng chứng thực tế ở đâu?
Nếu hiện tượng bị người ngoài hành tinh
bắt cóc là có thật, thì hẳn phải có các bằng chứng thực tế. Trên thực
tế, rất nhiều những người bị bắt cóc đều tuyên bố có các vết sẹo, vết
lằn, và các bằng chứng vật lý khác bao gồm cả thiết bị mà người ngoài
hành tinh cấy ghép vào cơ thể họ.
Rất nhiều người “bị bắt cóc” và kể cả
một số người nhớ là mình chưa từng bị bắt cóc, họ đã từng trải nghiệm
hiện tượng một số bộ phận nhất định của cơ thể bỗng bị lồi lên . Một vài
người đã chụp X-quang và thấy có các vật thể lạ bên dưới da. Những
người khác đã làm phẫu thuật loại bỏ chúng.
Một ví dụ điển hình là trường hợp của
Licia Davidson (37 tuổi). Cô đã làm phẫu thuật lấy bỏ một vật thể giống
pha lê bên trong chân của cô vào năm 1997, theo nguồn tin từ MUFON
(Mutual UFO Network – Mạng lưới UFO tương hỗ, một trong những tổ chức
nghiên cứu UFO được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới).
Những trường hợp khác gồm có Pat
Parrinellio (47 tuổi) và Mary Jones (tên giả, 52 tuổi), và họ đã làm
phẫu thuật lấy bỏ các vật thể lần lượt ở mu bàn tay trái và ngón chân
cái bên trái. Trưởng nghiên cứu Derrel Sim của HUFON (Houston UFO
Network – Mạng lưới UFO Houston) là người thụ lý các trường hợp này. Ông
đã gửi các mẫu vật đến Viện Khám phá Khoa học Quốc gia ở bang New
Mexico để tiến hành phân tích thêm. Quá trình phân tích có sử dụng quang
phổ laser, phân tích luyện kim, và các khám nghiệm sử dụng kính hiển vi
điện tử quét, cùng với một số thử nghiệm khác.
Họ chưa ghi nhận được bất kỳ dấu hiệu rõ
ràng nào của công nghệ. Tuy nhiên, lớp mô bao quanh vật thể được cấy
ghép (khi chúng nằm trong cơ thể) lại không xuất hiện phản ứng viêm, một
triệu chứng thường thấy khi các vật thể ngoại lai được đặt vào trong cơ
thể người. Hơn nữa, trong tất cả các trường hợp, vật cấy ghép dường như
có liên kết với các tế bào thần kinh hoặc được các mô thần kinh bao
quanh.
Nhưng tại sao?
Giả định người ngoài hành tinh đang thật
sự bắt cóc con người và bắt ép họ trải qua các thử nghiệm đáng sợ về
mặt tinh thần và thể chất, thì câu hỏi đặt ra là tại sao. Thật không
may, đây cũng là câu hỏi khó trả lời nhất bởi lẽ chúng ta không thể tiếp
cận và đặt câu hỏi trực tiếp với người ngoài hành tinh.
Câu trả lời có lẽ chỉ đơn giản là sự tò
mò. Rốt cuộc, một số những thử nghiệm nghiên cứu mà con người tiến hành
trên động vật ngoài thiên nhiên có thể được so sánh với những vụ người
ngoài hành tinh bắt cóc con người. Các nhà khoa học cũng đánh dấu, đeo
thẻ, hay gắn các thiết bị lên thân động vật để dễ dàng nhận diện chúng
trong môi trường tự nhiên cũng như theo dõi chúng di cư.
Các giả thuyết khác bao gồm các động lực
hiểm độc hơn như là làm xáo trộn gen, các cuộc chạm trán tình dục bao
gồm sản xuất con lai, nhân bản vô tính… Giống như rất nhiều các giả
thuyết khác của những nạn nhân bị bắt cóc và các nhà nghiên cứu, những
giả thuyết này đưa ra các kịch bản đột phá hơn và các câu trả lời khả
thi sẽ còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa.
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn
đang thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa
học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường
đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới.
Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!
Tác giả: Paul Darin, Epoch Times.
Quý Khải biên dịch.
Quý Khải biên dịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét